Chuyện tình của vợ chồng tôi có một chút sóng gió khi tôi hơn anh tới 2 tuổi nên bị gia đình hai bên cấm cản. Song, bằng tình yêu chân thành, mãnh liệt, cuối cùng, hai đứa vẫn là của nhau.
Tình yêu đó được đánh dấu bằng một đám cưới tưng bừng ở quê. Về với nhau rồi, tôi lần lượt sinh cho anh hai đứa con trai kháu khỉnh, thông minh. Cả anh và bố mẹ chồng đều vui mừng khôn xiết, họ rất yêu quý cháu nội và cũng rất quan tâm đến tôi. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang... Tuy chồng tôi chỉ là công chức Nhà nước, còn tôi là kế toán doanh nghiệp tư nhân nhưng cuộc sống của gia đình tôi khá đủ đầy và vô cùng hạnh phúc. Gia đình bé nhỏ lúc nào cũng đầm ấm và ngập tràn tiếng cười. Tôi tự hào về chồng thật nhiều. Anh là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu thương vợ con hiếm có. Hơn 20 năm chung sống với nhau, tôi chưa thấy anh có một biểu hiện phản bội vợ. Có thể với người khác, anh chỉ là một người đàn ông giản dị, nhưng với tôi, anh là người chồng tuyệt vời, là người đàn ông vô cùng quyến rũ. Và tôi biết cho đến tận bây giờ, tình yêu cùng sự đam mê của anh dành cho tôi vẫn chưa phai nhạt đi một chút nào, ngay cả khi tôi và anh đã bắt đầu luống tuổi. Rồi những ngày tháng sống lại tuổi trẻ của tôi cũng trôi qua thật nhanh.Tôi bắt đầu thấy những biểu hiện “hồi xuân” của chồng mình. Anh chăm mua hoa tặng vợ hơn. Anh tặng tôi những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Anh mua cho tôi những bộ đồ ngủ gợi cảm, điều mà ngay cả lúc còn trẻ anh cũng không dám làm.
Anh như trở lại thành chàng trai trẻ của hơn 20 năm về trước, đầy lãng mạn và say mê. Mỗi lúc nghe thấy tiếng anh ấy huýt sáo trong nhà tắm, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Anh thì đang bùng cháy những đam mê, còn tôi, ngọn lửa ấy đã nguội lạnh từ lâu. Tuổi hồi xuân của anh ấy đến chậm nhưng mãnh liệt vô cùng. Nhưng tôi thì đã như một cánh đồng cạn nước, không thể làm anh thỏa mãn được nữa. Sau nhiều lần cố gắng chiều chuộng chồng, tôi biết anh hơi thất vọng nhưng không bao giờ thể hiện điều đó, anh vẫn vui vẻ ôm tôi ngủ một cách tình cảm. Tôi bắt đầu âm thầm lên mạng tìm hiểu cách lấy lại “lửa yêu” và thử áp dụng tất cả những điều đó nhưng vẫn không cải thiện được tình hình. Rồi những lần đòi hỏi của anh cũng thưa dần. Cũng đã từng trải qua giai đoạn đó nên tôi biết quãng thời gian này với anh khó khăn biết bao nhiêu. Là một người vợ mà lại không thể thỏa mãn chồng, tôi vô cùng buồn bã. Cay đắng giúp chồng ngoại tình Một đêm chợt tỉnh giấc, tôi không thấy chồng mình nằm cạnh bên. Tôi bật dậy tìm anh và bất ngờ thấy anh đang “một mình” trong nhà tắm. Tôi thực sự sững sờ, và điều đó ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Những đêm sau đó, tôi lại giả vờ ngủ và đều thấy anh nửa đêm vào nhà tắm. Nhiều lần, tôi định nói với anh rằng điều đó rất tổn hại đến sức khỏe. Nhưng tôi lại sợ anh xấu hổ. Bởi đối với người khác đó có thể là chuyện bình thường, nhưng đối với anh ấy, đó là những hành động tự thỏa mãn đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau hơn 20 năm chung sống. Nhiều đêm tôi không tài nào ngủ được vì thương anh và buồn cho mình. Về phía anh vẫn đối xử rất tình cảm với tôi, không một chút đổi thay. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh một nỗi buồn lo. Những đêm trằn trọc, tôi biết anh cũng đang khó ngủ lắm vì phải kìm nén những niềm khát khao bỏng cháy.
Giá như lúc này anh có thể ra ngoài và tìm đến những cô gái bán dâm để giải tỏa như nhiều người đàn ông khác thì tốt biết mấy, nếu vậy tôi cũng đỡ áy náy phần nào. Nhưng tôi biết anh không đời nào làm điều đó. Và thế là tôi quyết định sẽ giúp anh. Giúp anh vượt qua được giai đoạn như muốn cháy lên vì khao khát này. Tôi bắt đầu khuyến khích chồng mình nên tham gia những bữa nhậu vui vẻ và thoải mái với bạn bè, những bữa nhậu mà tôi biết điểm kết thúc thường ở các nhà nghỉ. Chồng tôi có đi vài lần, như để làm vui lòng tôi. Nhưng anh ấy lại chỉ uống có chừng mực rồi về, chứ không đi “tăng hai”, “tăng ba” như những ông bạn già. Có vẻ như kế hoạch của tôi đã thất bại. Một hôm, đang ngồi buồn, tôi nìn thấy Xuân – cô gái giúp việc bên nhà hàng xóm đi qua, trong tôi chợt nảv ra một ý định… Dạo này, tôi nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện với nhau, bảo cái cô Xuân giúp việc nhà ông Thìn là người đàn bà lẳng lơ, giúp việc thì ít mà ve vãn các ông chủ thì nhiều.
Dù biết vậy nhưng vì tìm người giúp việc trong thời buổi này còn khó hơn đãi cát tìm vàng nên nhiều gia đình vẫn dang rộng vòng tay đón Xuân. Một buổi chiều, tôi mời cô Xuân ra đầu ngõ uống trà đá. Mãi tôi mới tìm được lời lẽ để nói. Khi nghe tôi nói muốn nhờ cô ấy quyến rũ chồng tôi, giúp anh thỏa mãn những khao khát của tuổi hồi xuân, cô ấy đã phá lên cười và sau ít phút suy nghĩ, Xuân đồng ý. Chúng tôi chụm đầu lại bàn bạc kế hoạch đưa chồng tôi vào “tròng”. Để thuận tiện, cô Xuân xin nghỉ hẳn việc ở bên nhà ông Thìn, sang giúp việc cho nhà tôi. Tôi một mặt lo lắng chồng sẽ không bị cô Xuân quyến rũ, nhưng một mặt cũng rất tin tưởng cô Xuân, bởi vóc dáng gợi tình, cộng với “tài đong đưa” đàn ông của cô, tôi tin chồng tôi sẽ phải xiêu lòng. Vì tình thương yêu đối với chồng mà tôi đang phải làm một việc đau lòng thế này! Được tôi ý tứ tạo không gian, Xuân đã “mồi chài” chồng tôi bằng đủ các “ngón nghề”. Cô ta luôn “đốt cháy” mắt anh bằng những bộ cánh không thể mỏng và hở hơn. Cô ấy chỉ đi tắm lúc chồng tôi ở nhà và còn thường xuyên cố tình mở cửa phòng tắm he hé. Nhưng cũng phải mất hơn một tháng, kế hoạch của tôi và Xuân mới thành công. Xuân bảo với tôi, chưa có “đối tượng” nào mà làm cô lại phải mất nhiều thời gian “giăng bẫy” như chồng tôi. Mỗi ngày qua đi, tôi lại lặng thầm quan sát biểu hiện của anh. Khi chỉ có hai vợ chồng, anh ấy vẫn bình thường; nhưng khi có sự xuất hiện của Xuân thì chồng tôi trở nên bối rối – dù sự bối rối đó phải tinh ý lắm mới nhận ra được. Tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn đôi chút khi đã giúp anh ấy thỏa mãn được nhu cầu sinh lý mà tôi không thể đáp ứng được. Nhưng bên cạnh đó, tôi đã phải sống trong sự dằn vặt và lo lắng từng ngày, từng giờ khi phải “chia sẻ” chồng cho người đàn bà khác. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng tôi vẫn không thoát được cảm giác buồn bã và thất vọng khi anh – người đàn ông hoàn hảo trong tim tôi đã sa ngã vào vòng tay người đàn bà ít học mà “phồn thực” ấy. Một đêm, tôi lại giật mình tỉnh giấc, quờ tay qua không thấy chồng bên cạnh, thả một cái thở dài, tôi nghĩ: “Chắc là đang ở phòng cô ta!”. Khi đi xuống bếp lấy nước, tôi thấy đèn phòng tắm mở. Rón rén lại gần cửa phòng tắm không đóng, tôi thấy chồng tôi đang ngồi ủ rũ trên bồn cầu, vò đầu bứt tóc dáng vẻ rất thảm thương. Bỗng chân tôi đá phải cái máy hút bụi cạnh cửa khiến chồng tôi giật mình. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, buồn bã nói: “Em à, anh muốn thú nhận một chuyện…”.