Quen và yêu một người đàn ông qua mạng. Em cứ ngỡ trái tim bé bỏng đã bị tan vỡ một lần của em sẽ được an ủi, vỗ về. Nào ngờ anh ta đang sống hạnh phúc với vợ con và chỉ coi em là thú vui qua đường. Em đã đau khổ biết bao và quyết định chia tay. Nhưng lí trí không thắng nổi trái tim, em và anh ta vẫn giữ liên lạc và qua lại với nhau rồi vượt quá giới hạn. Em có thai. Nhưng khi em sống dở chết dở nằm trong viện vì bị băng huyết nặng và phải cấp cứu thì anh ta lặng lẽ tắt điện thoại, không một lời quan tâm hay hỏi han…
Em năm nay 29 tuổi, đã lấy chồng 4 năm trước nhưng cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc. Chồng em là người đàn ông gia trưởng và rất vũ phu. Mỗi khi có chuyện gì không hài lòng lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Vì không thể chịu đựng thêm được nữa nên em đã gửi đơn xin ly hôn. Vợ chồng em giờ đã đường ai nấy đi. Em có một bé trai 3 tuổi rất đáng yêu. Đến giờ em đã là mẹ đơn thân được 2 năm. Sau khi ly dị chồng, mọi tình cảm của em đều dành hết cho đứa con bé bỏng. Cũng may mắn là em có một công việc tốt, thu nhập ổn định nên cuộc sống của 2 mẹ con cũng không quá khó khăn. Như “con chim sợ cành cây cong”, em đã không có ý định đi bước nữa, không có ý định làm quen hay gặp gỡ ai nữa. Nhưng rồi em đã gặp người đó... qua một website nổi tiếng dành cho các ông bố bà mẹ trên mạng.
Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn trêu chọc hài hước, rồi dần dần bọn em tâm sự với nhau nhiều hơn, gọi điện, nhắn tin với nhau nhiều hơn... Rồi từ ảo đến thật, bọn em đã hẹn gặp nhau ngoài đời, đi ăn, đi càfe. Anh ấy là một người đàn ông đẹp trai và hài hước. Ở bên anh ấy em cảm nhận được sự yêu thương, chở che, chăm sóc. Chúng em đã tâm sự với nhau thật nhiều. Những tin nhắn ấm áp, những cuộc chuyện trò dường như không bao giờ dứt. Đã lâu lắm rồi không có ai có thể hiểu thấu lòng em như thế. Anh an ủi, động viên và chọc cho em cười vui. Bầu trời u ám quanh em dường như biến mất. Đã không còn những ngày tháng em phải sống trong nỗi cô đơn buồn tủi. Từ ngày gặp anh, những khao khát đam mê cháy bỏng của người phụ nữ trong em tưởng đã lụi tàn nay lại bùng lên dữ dội, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ai nói bà mẹ đơn thân là không được yêu, không được sống với bản ngã của con người mình? Hơn bao giờ hết, em lại muốn có một bờ vai yêu thương, chở che, chăm sóc.
Ban đầu anh nói với em là đang ly thân với vợ, và chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Em đã hi vọng biết bao. Biết đâu anh chính là người đàn ông dành cho em. Nhưng thực ra vợ anh chỉ đang đi làm xa thôi, về sau em mới biết anh ta nói dối. Khi biết sự thật thì là lúc em đã yêu anh mất rồi. Em muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính này vì không muốn làm người thứ ba phá vỡ gia đình họ, em đã nói chia tay rất nhiều lần nhưng chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi của anh ta lại khiến em mềm lòng... Và bọn em đã đi quá giới hạn...
Rồi vợ anh ta cũng lờ mờ phát hiện ra chồng mình có quan hệ ngoài luồng. Em và anh ta đều quyết định dừng lại. Em cũng đã nói với anh ấy là hãy vùi sâu chôn chặt mối quan hệ này. Bọn em sau đó cũng không gặp nhau hay liên lạc với nhau nữa.
Nhưng sau ngày nói chia tay một tháng thì em phát hiện mình có thai. Cái thai phát triển không bình thường, em bị băng huyết nặng và phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán em chửa ngoài tử cung và phải mổ. Chỉ có một thân một mình trong viện, em đã cô đơn và buồn tủi biết bao. Em đã nhắn tin thông báo cho anh ta về cái thai và tình hình của mình nhưng điều khiến em sốc nhất là anh ta im lặng hoàn toàn, không hề nhắn lại hay gọi điện hỏi thăm em lấy một câu mặc cho em đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần... Em đau đớn khi nghĩ mình đã trao nhầm tình cảm cho một gã lừa tình, sở khanh, khốn nạn...
Em đã không thể giấu gia đình và người thân về cái thai vì nằm viện cả chục ngày thì mọi người cũng biết. Em đã rất xấu hổ, đau đớn, ê chề. Cô bạn em khi biết chuyện đã rất uất ức về phản ứng của anh ta. Bạn em nói sẽ phanh phui bộ mặt thật của gã sở khanh ấy bằng cách nói cho vợ anh ta về chuyện này để anh ta không thể giả tạo và thậm chí có thể tiếp tục đi lừa tình những cô gái khác giống em, rồi phủi tay như không có chuyện gì xảy ra.
Liệu em có nên đồng ý cho bạn em phanh phui về gã sở khanh đó với vợ hắn không? Dù nói như thế nào thì trong mối quan hệ này em cũng đã sai và mù quáng đến ngu ngốc rồi. Em chỉ sợ hành động đó sẽ làm lung lay hạnh phúc một gia đình, vợ hắn nếu không tha thứ cũng lại bước theo vết xe đổ của em, con hắn rồi lại thiếu đi tình thương của cha hoặc mẹ. Cứ nghĩ như thế em lại không nỡ. Nhưng những gì hắn đối xử với em thì em cảm thấy uất hận và tủi hờn lắm!