Em là một cô gái cũng có chút nhan sắc, từng là hoa khôi khi đang là sinh viên đại học, cũng đã từng có lúc nổi hứng đi đóng phim truyền hình. Thời gian đó, em cũng có những giây phút nghĩ rằng mình có thể trở thành một ngôi sao, bởi xung quanh em có rất nhiều lời tán tụng. Nhưng sau khi học xong đại học thì bố em đã dội cho em một gáo nước lạnh bằng cách kéo em vào một cơ quan nhà nước, cho em làm những công việc tẻ nhạt với chân lý không bao giờ được phép thay đổi: "Phải vào biên chế nhà nước mới ổn định được". Em hơi buồn một chút, nhưng em lại quên đi rất nhanh vì em thuộc diện ham vui, ham chơi. Giờ thì em cảm thấy ổn, vì công việc của em rất đơn giản, và em cũng có nhiều đàn ông vây quanh.
Tuổi 27, đẹp như một trời sao, không có gì buồn phiền cả. Thu nhập không cao lắm, nhưng cũng đủ tiền sống trong thành phố này. Bố em nói, nếu thiếu tiền mua xe hơi thì bố cho, thiếu nhà bố sẽ để lại cho cái căn chung cư bố mua cách đây 5 năm đang cho thuê để lấy tiền trả tiền điện nước ở nhà. Bố chỉ cần em biết điều, lắng nghe và đừng làm gì quá lố. Em gái ngoan, gái xinh, nên bố em tự hào về em lắm. Đi đâu ông cũng giới thiệu, con gái ông từng là hoa khôi, diễn viên... Bố em muốn em là một cái chậu kiểng để ông thêm phần danh giá. Nhưng mà em cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả, bởi vì em được hưởng lợi từ chuyện đó...
Em có rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng em không yêu ai. Bởi vì em biết, một số người trong đó theo em vì em đẹp, số khác theo em vì cái ghế đẹp mà bố em đang ngồi. Dù gì, tổng giám đốc một công ty lớn cũng là niềm kiêu hãnh và ông có thể giúp được rất nhiều người. Thêm vào đó, người ta mặc định rằng, tổng giám đốc thì sẽ rất là giàu có. Em nhận ra rất nhiều người đàn ông không có lòng tự trọng khi quyết theo em bằng mọi giá. Em thờ ơ với tất cả, chỉ vui vẻ chơi bời. Em lượn qua cuộc đời họ như một vệt nắng, rồi không ngoái nhìn lại. Em nói với họ, em sẽ tìm một người đàn ông giống bố em để lấy làm chồng.
Vì bố em là một người đàn ông toàn tâm toàn ý cho công việc, ông đã ở vậy nuôi em suốt 15 năm kể từ khi mẹ em mất đi. Chưa từng một lần thấy ông sa ngã hay có ý định qua đường với bất kỳ phụ nữ nào. Một người đàn ông như vậy chỉ có trong phim, nhưng lại xuất hiện trong nhà em. Tất cả mọi người nghe em nói xong thì đều mỉm cười...
Dù không thích đàn ông nào, nhưng em lại thích anh ấy. Anh ấy là một MC của trường, sau đó cũng lên truyền hình dẫn một số chương trình lễ lạt. Từ đó, anh rất nổi tiếng. Nếu nói là đẹp trai thì anh chẳng là gì so với những người đàn ông xung quanh em. Anh hơi thấp, da trắng nhìn hơi yếu, và khi anh cười thì mắt anh hơi nhăn lại, trông rõ là cái tướng không sang. Nhưng giọng anh rất ấm áp. Một chút trí tuệ, một chút sáng sủa, một chút lôi cuốn và cả một chút danh tiếng của anh làm em cảm thấy rất thú vị. Em quyết định "đầu tư" vào mối quan hệ này.
Điều làm em quyết chinh phục cho bằng được đó là anh ấy có vẻ không quan tâm đến em cho lắm. Đây là điều chưa từng xảy ra với bất cứ đàn ông nào xung quanh em. Có vẻ như anh rất chảnh chẹ, không quan tâm tới những gì em đang làm. Không lẽ anh ấy nghĩ mình là một MC nổi tiếng nhất? Em cảm thấy tổn thương sâu sắc. Và em quyết không bỏ qua...
Em lên một kế hoạch chi tiết. Bất cứ chương trình nào anh làm MC em cũng tham gia, tìm cách ngồi trên hàng ghế gần nhất. Em biết anh hay tập thể dục ở một phòng tập dành cho giới có tiền, em cũng mua vé đến tập. Hay anh thi thoảng đi xem phim cùng nhóm bạn, em cũng đi. Cứ như vậy, em xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi mà anh có mặt. Và anh phải nói chuyện với em.
Từ đó, em đã dần chiếm đưọc cảm tình của anh ấy. Hoặc ít nhất, em cảm thấy thế. Vì anh ấy cũng hay nhắn tin cho em đêm khuya, thi thoảng cũng gọi điện rủ đi uống cà phê. Mọi chuyện khá tốt đẹp.
Em đem điều đó khoe với bố em thì mặt ông cau lại, có phần giận dữ. Ông nói em phải tránh xa anh ấy ra. Đó là một con người không ra gì, không xứng đáng với em. Bố em nói, để bố tìm cho em một người đàn ông khác, xứng đáng hơn. Em không chịu, vì em không thấy anh ấy có điểm xấu nào cả. Nếu xét về trình độ, anh ấy đã là thạc sĩ, từng là thầy giáo dạy người khác. Ngoại hình thì như em đã nói, rất trí thức và dễ mến. Khả năng kiếm tiền, anh ấy còn có cả một công ty phía sau để hỗ trợ cho anh ấy làm việc, hẳn nhiên là hơn nhiều người. Anh ấy là chàng trai vạn người mê, mà sao bố em lại không mê, kiên quyết từ chối?
Mối quan hệ của bố con em trở nên căng thẳng khi ông hàng ngày thấy hình ảnh em và chàng MC đẹp mã trên facebook. Chúng em công khai mối quan hệ thân thiết đó, mặc cho rất nhiều người ghen tị xung quanh. Một phần em cũng thích anh ấy thật. Phần khác như một sự vuốt ve cho tính hiếu thắng của em. Em đã chiến thắng.
Anh ấy tỏ tình với em, khá lãng mạn. Hai đứa đã làm cả quán cà phê ngạc nhiên. Chúng em tung tăng khắp nơi, em không để ý lắm, nhưng hình như có một số trang báo lá cải cũng đã chụp ảnh để đăng lên và nói về tình yêu của chúng em.
Nhưng điều này, không ngờ, lại gây ra sóng gió. Bố em gọi em về nhà và nói, nếu con cứ cố tình như vậy, bố buộc phải nói ra sự thật. Thực sự bạn trai của con là một "đĩ đực". Bố em dùng từ "đĩ đực" khiến em rụng rời. Em không tin nổi sự thật ấy và em càng không tin người em đang thích lại là loại người đó. Anh ấy rất đàng hoàng, tử tế. Em nói, bố đừng dùng áp lực với con bằng cách đưa ra những lời thoa mạ người khác như thế. Con biết bố không thích anh ấỵ, nhưng như vậy đâu có nghĩa là bố phải đẩy anh ấy xuống bùn đen. Bố em nói, bố không đùa giỡn với con nữa. Bố chỉ có một mình con thôi nên bố buộc phải nói ra sự thật, điều mà lẽ ra bố không bao giờ muốn nói. Con cần tỉnh táo để biết được sự thật về chàng trai này...
Bố em cho em xem một số hình ảnh về anh ấy. Em chết lặng, không nói nên lời. Đó là hình ảnh một chàng thanh niên trẻ không một mảnh vải che thân, đang bò trên sàn nhà với khuôn mặt đầy dâm dục. Có cảm giác như anh ấy đang trong một cơn kích động nào đó. Em gào lên, ở đâu mà bố có những hình ảnh này? Bố em giật mình, chợt nói như bỏ đi, con không cần biết chuyện đó. Chỉ cần con hiểu, nó thực sự là loại người gì, thế là đủ!
Em tan nát cõi lòng. Em rất muốn giấu mọi chuyện vào trong lòng và chỉ coi đây là cuộc vui chơi thôi. Em nghĩ, với anh thế là được rồi. Yêu một người đàn ông như vậy cũng là đủ, chứ nổi tiếng như anh lại có bao người mê mệt, thì biết giữ thế nào...
Nhưng mọi thứ cứ đập vào đầu em, nhất là hình ảnh bố em cho em xem hôm đó. Nó làm em liên tưởng rất nhiều thứ. Em chắp nối những lần mất tích đột ngột của anh ấy. Có khi anh ấy đã hẹn với em đi xem phim, nhưng rồi hủy hẹn vào giờ chót, và nói rằng có việc cần gặp khách hàng gấp. Sau đó thì em gọi anh ấy không nghe máy nữa. Hay có những lần anh ấy nói phải đi dẫn chương trình ở Hạ Long một tuần liền. Cả tuần đó em không thấy báo nào đưa tin có chương trình hay sự kiện gì ở Hạ Long cả. Thậm chí em còn nhờ cô bạn làm ở báo Quảng Ninh kiểm tra, cô ấy nói không có bất cứ hoạt động gì. Em có hỏi thì anh ấy nói, đây là một chương trình riêng của doanh nghiệp và người ta không có nhu cầu công bố rộng rãi... Và em nhớ rõ nhất, lần đó, những điều làm em ghen phát điên lên, chính là vết thâm trên cổ anh ấy. Em hỏi thì anh ấy nói, có một fan nữ cuồng tấn công, đòi tặng hoa và cắn thật mạnh...
Em giữ những điều đó trong lòng được một tháng, rồi trong một lần giận dữ và cãi vã, em đã nói thẳng vào mặt anh ấy.
Thoạt tiên, anh ấy sững sờ. Nhưng rồi, anh ấy đanh mặt lại và nói vào mặt em: Em có biết, vì sao lúc đầu anh rất ghét em và không muốn quen với em không? Em có biết vì sao bố em có những bức ảnh đó không? Đó là vì bố em đã chuốc rượu và bỏ thuốc kích thích vào cho anh uống. Bố em chính là khách hàng của anh và anh đã im lặng suốt thời gian qua. Không ngờ, bố em đã nói ra chuyện đó...
Em không tin vào tai mình nữa. Bố em, lẽ nào?
Em về nhà, kể hết mọi chuyện cho bố nghe. Bố em cũng kinh hãi. Rồi lật đật gọi điện cho ai đó: "Em thật là bố láo. Tại sao em dám nói với con bé những điều như thế?"... Không biết đầu dây bên kia nói những gì, nhưng nghe điện thoại xong, bố em lảo đảo. Ông bị tăng huyết áp. Em phải đưa bố vào bệnh viện cấp cứu...
Giờ lòng em đang rối. Em cảm thấy cuộc sống của mình chênh vênh quá. Em muốn bỏ quách anh ấy đi, nhưng tự dưng lòng em vẫn nhớ anh ấy. Chỉ có điều, những sụp đổ trong lòng em quá lớn. Em muốn phá banh mọi thứ, tung hê mọi thứ... Em phải làm sao?