Tôi năm nay 62 tuổi, ông nhà tôi hơn tôi 2 tuổi. Tôi sinh được 3 đứa con, hiện tôi đã có 6 cháu nội, cháu ngoại. Cuộc sống của chúng tôi không giàu có, nhưng tôi luôn bằng lòng với những gì mình có.
Tôi nhận thấy mình là người nhanh nhẹn, năng động, biết lo toan, vun vén cho gia đình, nhưng vì tôi hay ôm đồm công việc nên hay gây ra lỗi. Chẳng hạn như tôi vừa nấu cơm vừa quét nhà, đâm ra lắm lúc làm cháy cả nồi cơm. Những lúc ấy ông nhà tôi hay mắng nhiếc, và có một câu nói của ông ấy mà có lẽ tôi không bao giờ quên. Con chó mắng mãi nó còn biết chừa, rồi tôi cũng biết mình có thêm nhược điểm nữa là hay cáu gắt.
Tính ông nhà tôi cần cù, chịu khó, cẩn thận, tiết kiệm, tuy ông ấy hơi nóng, nhưng biết quan tâm đến tôi, biết chia sẻ với tôi những công việc nhà. Có lúc ông ấy cũng khen tôi trước mặt bạn bè là người tốt nết, là người vợ tuyệt vời. Nói chung, trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc câu ra câu vào nhưng chúng tôi luôn quan tâm đến nhau. Tôi cảm nhận ông ấy yêu thương tôi, tôi luôn nâng niu những gì mình có mà chẳng ước mơ gì hơn, nhưng cuộc sống đâu có bình yên.
Một hôm, con tôi phát hiện ông ấy có tình cảm với một người đàn bà khác. Bà ta ở xã bên cạnh, đã góa chồng và có con gái ở gần nhà tôi. Họ quen nhau trong một lần đi tham quan do làng tổ chức.
Sau vài ngày, tôi đã chủ động nói chuyện với ông ấy và hỏi ông ấy về việc này. Tuy nhiên, ông ấy bảo chỉ là đùa vui. Tôi nói với ông ấy là tôi bằng lòng với những gì mình có, còn ông ấy cảm thấy cuộc sống này chưa đủ, chưa được thì ông cứ đi tìm người nào hơn tôi. Ông vẫn dạy các con biết sai, biết sửa, nếu ông làm được điều đó thì tôi cũng sẽ tha thứ và bỏ qua cho ông. Còn nếu ông không biết điểm dừng, hoặc dừng điểm này lại tìm đến điểm khác, thì mỗi người một con đường.
Cuối cùng, chồng tôi cũng nhận là mình đã sai nhưng không hề xin lỗi tôi. Tôi không hiểu do tuổi tác hay do lý do gì mà lần này tôi bình tĩnh như thế, bình thường tôi là người mau nước mắt, nhưng trong chuyện này tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt nào.
Tôi vẫn biết, tha thứ là món quà quý giá nhất cho những người được tha thứ, và nếu không thể tha thứ được thì bản thân ta như gánh cả túi khoai tây thối trên người, rất nặng nề, khổ sở. Thực sự tôi muốn dứt bỏ túi khoai tây thối này lắm, nhưng chỉ được mấy ngày nó lại đeo bám lấy tôi. Tôi thương yêu ông ấy như thế, vì không muốn ông ấy vất vả nên tôi không để ông ấy làm ruộng, chỉ ở nhà trông cháu, còn tiền nong sinh hoạt hàng ngày, tôi lo hết. Tôi lo cho ông khỏe mạnh và cả khi ốm đau, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài việc ông ấy sống tốt với tôi, sống có tình có nghĩa, có trước có sau, vậy mà ông lại phản bội tôi.
Cách đây hơn 20 năm, ông ấy cũng đã phản bội tôi một lần và đến hôm nay khi đã bước sang tuổi xế chiều, ông ấy lại một lần nữa lặp lại lỗi lầm xưa. Đến giờ, ông ấy vẫn trách con là đã nói ra việc này và can thiệp vào chuyện riêng của ông ấy. Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn cho mình và để phúc cho con cháu. Tôi cũng mong rằng qua những lời thẳng thắn, ông ấy sẽ hiểu và đừng phụ lòng tôi.