Trên một diễn đàn, người vợ đăng bức ảnh chật chội trong một khu nhà trọ và chia sẻ: "Không phải tao đang trong khu cách ly tập trung đâu chúng mày ạ. Đây là nhà trọ dành cho người nhà bệnh nhân trong bệnh viện Việt Đức. Chồng tao 34 tuổi đang nằm phòng hồi sức sau phẫu thuật. Bệnh lý tiểu đường biến chứng, huyết áp cao, mỡ máu, gout,.... nhiều kể không hết. Chồng tao là 1 kẻ lười biếng, không chịu tập luyện, chỉ thích nằm trên giường ôm điện thoại và ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày. Tao thấy chả có gì là bất ngờ, chỉ không nghĩ nó đến nhanh như vậy.
Tao lấy chồng năm 27 tuổi, ế quá gia đình giục nhức óc nên chăn được nó sau khoảng 2 tháng thì chốt cưới (bác sĩ chỉ định). Đến với nhau không phải vì tình yêu, cộng thêm việc mỗi đứa sống 1 nơi nên dần dà không có sự đồng cảm, thành ra chán.
Lấy nhau được 3 năm rưỡi, con cái từ ngày đẻ ăn uống, bỉm sữa, đau ốm 1 tay tao lo. Cuối tuần tối thứ 7 lên, chiều chủ nhật về tao phục vụ từ A đến Á. Nhiều lúc cảm sốt, tắc sữa, sốt 39-40 độ vẫn ôm con và trông cậy hết vào bà ngoại. Chồng tao chưa 1 lần xin nghỉ làm để ở nhà chăm vợ con lúc ốm. Ông bà nội thì chốt kèo ngay từ ngày sắp đẻ là cần thì cho tiền thuê giúp việc chứ ông bà không trông cháu. Nên là con tao giờ 3 tuổi rồi mà số lần về quê nội đếm được trên đầu ngón tay. Tao chả hài lòng đâu nhưng thôi tao nghĩ kệ đi cho con tao có bố.
Mọi chuyện chỉ đi đến đỉnh điểm và tao quyết tâm ly hôn khi mẹ tao đi điều trị ung thư. Đúng 1 tháng mẹ tao mổ nằm viện, tao phải ôm con bé 2 tuổi lên viện K thuê nhà trọ ở cổng và dứt ruột tống nó đi học mẫu giáo. Chồng tao lên viện đúng 1 lần duy nhất vào cuối tuần cùng anh họ tao, trông giúp 1 đêm và đưa cho tao mấy triệu. Sau đó thì không thấy xuất hiện hay hỏi han gì nữa. 2 tháng khám, 3 tháng xạ trị đằng đẵng ngày nào tao cũng ném con đi học xong thì lê lết đèo bà ngoại lên viện. Bố tao cũng nằm viện 2 lần, 1 tay mẹ tao chăm. Tao muốn gửi con về ông bà nội mà không nổi vì cứ về là ốm. Lâu dần tao mệt, tao chán, tao thái độ lồi lõm nên khoảng 2 năm gần đây chồng tao không lên nữa. Tụi tao cũng đã ly thân được hơn 2 năm và đang trong quá trình chuẩn bị thủ tục ly hôn.
Đùng 1 cái, tao nhận được tin nhắn của ông anh họ bên nội báo là chồng tao đang hôn mê nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Ừ thì vẫn chưa ly hôn, vẫn là chồng thì tao đi chăm. Ok fine, no problem. Nhưng tao vẫn giữ trong đầu 1 suy nghĩ không thay đổi, đó là sau khi chồng tao ổn định xuất viện, dù nó có không bình phục hoàn toàn hay yếu ốm như thế nào, tao sẽ vẫn quyết tâm ly hôn.
Tao chỉ muốn hỏi là tao làm vậy thì có ác độc quá không? Tao thật sự rất mệt mỏi và kiệt sức. Tao không muốn sống với 1 kẻ vô tâm, vô tình như người dưng nhưng tao cũng sợ mang tiếng ác. Chúng mày tâm sự với tao vài lời đi."
Người vợ sống ly thân 2 năm không được chồng yêu thương. Đến khi chồng bị hôn mê, vợ vẫn về chăm sóc nhưng quyết định khi nào chồng xuất viện sẽ ly hôn.
Sau khi đọc xong câu chuyện của người vợ này, nhiều người đưa ra ý kiến: "Thứ nhất, con mày 2 tuổi cho đi trẻ được rồi, không có gì phải dứt ruột. Con tao còn đi từ lúc 1 tuổi đây. Thứ 2, ông bà nội hay ngoại không có nghĩa vụ phải chăm cháu. Ông bà còn cho tiền thuê giúp việc là hiện đại đấy. Thứ 3, mày không yêu nó thì mày ngủ với nó làm gì vậy rồi để bây giờ lại lại kêu khổ với than về nó, kêu chăn được nó là mày tự nguyện còn gì. Tặc lưỡi cưới nó rồi giờ trách nó. Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Thứ 4, không sống được với nhau thì li dị nhanh gọn", "Không hạnh phúc thì cứ li dị, chứ chấp nhận sống kiểu đấy không làm cho mình hạnh phúc đâu", "Trách người thì cũng phải xem lại bản thân mình. 27 tuổi lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Cuộc sống hôn nhân không vì cái tuổi 27 mà kêu ế đâm lao mà không suy nghĩ nghĩ thế. 2 tháng để bầu xong cưới thì cuộc hôn nhân đi đến bước đường cùng này cũng do 1 phần lỗi mình thôi"....
Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.