Vợ chồng tôi cùng quê, vì vất vả từ nhỏ nên đều ao ước ra thành phố làm để thoát khỏi cảnh bần nông. Thế nhưng, sau bao nhiêu cố gắng làm lụng cực nhọc mà chúng tôi vẫn nghèo. Chồng tôi làm công nhân nhà máy in, còn tôi dạy trường mầm non tư thục. Cộng lại tiền lương hàng tháng của 2 đứa chỉ vọn vẹn 10 triệu đồng, tháng nào chồng tôi tăng ca thì được thêm 1, 2 triệu.
Trước đây, lúc nào tôi cũng nghĩ chỉ cần 2 vợ chồng yêu thương nhau là được, mấy cái bên ngoài như nhà cửa, tiền bạc đều chỉ là thứ phù phiếm hết, kiểu như "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Chính vì vậy mà khi bố mẹ ngăn cấm không cho lấy chồng, tôi vẫn cứ nằng nặc làm theo ý mình, lại còn trách ông bà quá thực dụng.
Trước đây, lúc nào tôi cũng nghĩ chỉ cần 2 vợ chồng yêu thương nhau là được, mấy cái bên ngoài như nhà cửa, tiền bạc đều chỉ là thứ phù phiếm hết, kiểu như "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn" (Ảnh minh họa)
Ở Hà Nội, 2 vợ chồng tôi sống kiếp thuê trọ tạm bợ, sau khi trả tiền phòng, ăn uống, sinh hoạt linh tinh thì 2 đứa đã hết đến gần 7 triệu. Mỗi tháng chúng tôi chỉ còn dư ra được 3 triệu, nhưng đó là lúc khỏe, tháng nào mà ốm yếu hay có việc phát sinh là coi như nhẵn túi.
Gần 2 tháng trước, vì một lần yêu hăng say, quên không dùng biện pháp bảo hộ mà tôi dính bầu. Lúc biết tin có con, như mọi bà mẹ khác, tôi vui lắm. Nhưng ngay sau đó, niềm vui nhường chỗ cho sự sợ hãi. Tôi bắt đầu nhìn quanh căn phòng trọ chật hẹp và rùng mình. Chẳng nhẽ con tôi sau khi sinh ra sẽ phải ở trong môi trường tù túng như này sao? Rồi tiền đâu vợ chồng tôi nuôi con, khi mà tiền dư hàng tháng 2 đứa còn chẳng có.
Nhiều đêm nằm ngủ, tôi lo lắng đến mức bật dậy, khóc nức nở. Vợ chồng tôi còn chưa lo nổi thân mình thì lo sao được cho con? Ở trường mẫu giáo tôi đang dạy có 2 cô bạn đồng nghiệp, xấu hơn nhiều so với tôi nhưng họ may mắn lấy được chồng giàu có, kinh tế khá giả nên chẳng phải lo nghĩ gì. Họ cứ việc đẻ con thôi, mọi thứ còn lại chồng cân hết. Còn tôi thì sao, lấy phải chồng nghèo, lại không có tương lai, trong khi về nhan sắc tôi chẳng thua kém ai cả. Càng nghĩ nhiều, tôi càng đâm ra chán chồng. Tôi như người bị trầm cảm, bế tắc vô cùng.
Nhiều hôm chồng gạ gẫm tôi chuyện ấy, hứa sẽ nhẹ nhàng nhưng tôi gạt ra, nhất quyết không cho anh chạm vào người.
- Em sao thế? Mấy nay em cứ lạnh nhạt với anh
- Em mệt. Em chán!
- Nhưng làm sao chứ?
- Làm sao à? Vì nghèo, vì anh kém cỏi chứ sao! Cứ thế này thì con ra đời lấy gì mà ăn? Rồi 3 người chen chúc nhau trong cái phòng chưa đầy 20m vuông này à? Chồng tôi thở dài. Anh ôm tôi rồi hứa hẹn sẽ cố gắng làm việc để sau này 2 mẹ con tôi không khổ. Anh thề thốt nhiều lắm nhưng tôi biết, năng lực của anh chỉ có thế thì làm gì được nữa. Tôi biết thừa, chồng chỉ đang dỗ ngọt tôi thôi. Tương lai của 2 mẹ con tôi chắc chắn sẽ đói khổ, tăm tối vô cùng. 2 tuần trước, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ lúc đi đổ xăng. Mấy năm không gặp, anh giờ trông khác lắm, mặc vest, bảnh bao vô cùng. Trong khi tôi đi chiếc wave cà tàng thì anh có ô tô. Nghe bạn bè cũ kể lại, giờ anh làm ăn phát đạt lắm. Hồi trước, chính tôi là người chủ động chia tay anh.
(Ảnh minh họa)
Người yêu cũ chủ động xin số của tôi để liên lạc. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, ôn lại kỷ niệm xưa thôi. Nhưng hôm đấy, anh hẹn tôi đi café, và lúc sau, cảm xúc dâng trào, chúng tôi đã trót đi nhà nghỉ! Lúc về, tôi ân hận vô cùng, vội vàng vào nhà tắm để gột rửa cảm giác tội lỗi. Nhưng sau đó, tôi đau bụng quằn quại và bị chảy máu. Tôi bị sảy thai do lúc quan hệ quá mạnh bạo! Mấy hôm nay, chồng tôi vẫn nhắn tin an ủi, động viên vợ suốt. Anh ấy ở công trường từ hơn 1 tuần trước, chưa về nhà. Nghe tôi báo tin sảy thai, anh ấy chỉ nghĩ do sức khỏe tôi yếu, không được ăn uống, bồi dưỡng đầy đủ nên mới xảy ra chuyện không may. Chồng cứ xin lỗi tôi liên tục. Ngồi một mình trong nhà, tôi cứ khóc nấc lên vì ân hận, nhục nhã. Nếu chồng biết sự thật, không tưởng tượng nổi cuộc sống tôi sau này sẽ như thế nào.