Vợ chồng chị yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Mặc dù sống trong thời buổi nam thanh nữ tú đua nhau hẹn hò ở nhà nghỉ và tỏ tình ở trên giường nhưng họ vẫn quyết giữ thanh tân cho đến khi kết hôn.
Chẳng phải anh chị tỏ ra đạo đức hơn người, mà chỉ đơn giản vì suy nghĩ "Cơm không ăn, gạo còn đó”, đi đâu mà phải vội vàng. Ra trường, đi làm rồi kết hôn, hai vợ chồng thực sự đã có những ngày tháng hạnh phúc tràn đầy.
Người đàn ông lý tưởng của đời chị quả thật có quá nhiều ưu điểm. Duy chỉ có một nhược điểm của anh mà mãi sau khi cưới chị mới phát hiện ra, đó là tật ngủ ngáy.
Chưa bao giờ chị phải nghe 1 thứ âm thanh nào khủng khiếp hơn thế. Nhưng sự đời cũng lắm ẩm ương, "Yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo”. Chị tặc lưỡi chấp nhận tật xấu của chồng với suy nghĩ "đến ngọc còn có vết”.
Chị tưởng mình cứ mãi sống 1 cuộc sống ấm áp như vậy cho đến khi... chị sinh em bé.
Anh hét toáng cả nhà, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt khi chị báo tin mình đã có thai 2 tháng. Anh vơ ngay điện thoại gọi về cho mẹ chồng thông báo tin vui. Rồi anh luống cuống lao vào máy tính search tất tần tật về bà bầu và trẻ sơ sinh.
Trong cuộc đời ngắn ngủi 26 năm của chị, chị chưa từng chứng kiến người chồng nào quan tâm đến vợ như thế. Nào thì trái cây, rồi thịt cá, trứng sữa, váy vóc, giày bệt, mũ nón cho bà bầu... không thiếu 1 thứ gì.
Rồi anh còn căn dặn chị đủ điều như 1 bác sỹ sản khoa vậy: "Em phải đi đứng nhẹ nhàng, 3 tháng đầu là quan trọng nhất đấy! Cứ để bát anh rửa, lên phòng nghỉ đi em, không con nó mệt…”. Chị ngập tràn trong hạnh phúc vì được chồng quan tâm, chăm sóc.
Nhưng từ khi có thai, chị trở nên nhạy cảm và khó ngủ hơn. Anh biết chị sợ tiếng ngáy rền vang của mình nên tình nguyện mang chăn gối sang phòng làm việc ngủ. Chị cũng cảm thấy nên như thế để đảm bảo sức khỏe cho 2 mẹ con. Thế là anh chị ngủ riêng!
Trong suốt thai kì, cảm giác yêu thương và mong ngóng đứa trẻ ra đời chiếm trọn tâm trí chị khiến chị không có hứng thú cho bất kì việc gì khác. Chuyện "giao ban” của hai vợ chồng bị cấm triệt để.
Nhiều lúc, chị nghĩ thương chồng ghê gớm bởi hai vợ chồng mặn nồng chưa được bao lâu thì chị đã mang thai. Anh thì đang ở độ tuổi sung sức, còn chị thì cũng hừng hực khí thế "chiến đấu". Bị "cấm túc” chắc anh cũng bức xúc, khó chịu lắm.
Chị gợi ý anh đi giải tỏa bên ngoài, nói rất ý nhị nhưng bị anh quát cho 1 trận, rằng: "Em nghĩ thế nào mà lại bảo chồng đi ngủ với gái? Em nghĩ anh là thằng đàn ông vớ vẩn đến thế à?”. Chị chỉ còn biết chống đỡ yếu ớt rằng chị thương anh nên mới nói thế, chứ vợ nào mong chồng đi với gái bao giờ.
Anh bảo chị cứ yên tâm dưỡng thai, anh chịu được. Và để chứng minh cho sức “chịu được” của anh, hôm sau anh tha lôi ở đâu về 1 dàn máy điện tử mà chị nhìn vào cũng chẳng rõ là những loại máy móc gì. Thế là những tháng ngày xa cách bắt đầu.
Chị thì chăm lo cho cái bụng của mình, anh thì chăm lo cho dàn máy tính của anh. Hễ về đến nhà, anh lao vào cơm nước 1 hồi, giục chị ăn đúng bữa rồi dọn dẹp. Xong đâu đấy, nhanh như cắt anh phi lên phòng mở máy tính và miệt mài “cày” game. Lúc ấy, có nằm mơ chị cũng không nghĩ rằng cái trò game ấy lại “đáng giá” với anh hơn cả vợ.
Sau khi sinh em bé, chị không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Mọi việc đã được cả hai bên nội ngoại chăm sóc chu đáo. Rồi thời gian ở cữ qua đi, sức khỏe chị cũng hồi phục mươi phần. Chị bắt đầu “để ý” đến chồng những mong bù đắp cho anh những tháng ngày vất vả vì vợ, vì con.
Chị đi mua sắm vài bộ quần áo kiểu cách, vài bộ đồ lót gợi cảm hòng “chinh phục” người đàn ông lý tưởng của chị lần nữa. Chị diện chiếc váy mát mẻ nhất, giả vờ đi qua đi lại lấy cái này cái nọ ngay trước mặt chồng, nhưng tuyệt nhiên anh không hề quan tâm.
Chị giả vờ húng hắng ho thì anh mới liếc mắt nhìn rồi chốt 1 câu gọn lỏn: "Váy vợ đẹp nhỉ?”. Xong! kế hoạch của chị thất bại hoàn toàn. Chị cứ ngỡ với nhan sắc của gái 1 con thế này, mà anh lại bị “bỏ đói” lâu thế kia, hẳn anh phải lao vào vợ mà nâng mà niu như ngày 2 vợ chồng còn son. Ấy vậy mà… Chán chồng tập 1.
Thất vọng tràn trề, chị lên mạng nghiên cứu về những trường hợp như chồng chị nghiện game hơn vợ. Chị phát hiện ra một chân lý "Đàn ông khi mà họ không còn ghen vì bạn, tức là người đàn ông đó đã hết yêu bạn”, mà chị biết anh còn yêu chị lắm.
Hôm sau, chị ăn mặc thật đẹp rồi ra khỏi nhà, chiều muộn mới về. Anh đang lúi húi trong bếp thái thái, chặt chặt. Chị õng ẹo đi qua mấy lần để gây sự chú ý.
Cuối cùng, chồng chị cũng hỏi: "Vợ đi đâu mà đẹp thế này?". Chị chớp ngay: "Em đi chơi với mấy đứa bạn học, ôi buồn cười quá cơ, em gặp lại ông Hoàng hồi xưa mà tán em mãi không đổ ý. Ông ý cứ khen em xinh đẹp, xong còn đòi đưa về tận nhà chứ!". Chị vừa nói vừa dò ý tứ chồng xem thế nào. Nhưng chị tức điên khi mặt anh tỉnh bơ, chỉ buông 1 câu: "Ừ, vợ anh đẹp mà!”. Chán chồng tập 2.
Chị nằm 1 mình mà nước mắt ngắn dài. Chị không hiểu sao vợ chồng chị lại trở nên xa cách đến vậy? Không còn những cái hôn nồng nàn, những vòng tay ấm áp... Chị thèm cảm giác được nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh biết bao nhiêu! Vậy mà giờ đây, cái “vòng tay” ấy đang bấm bấm, dí dí cái trò “của nợ” gì mà chị không hiểu nó hấp dẫn ở chỗ nào, nó đẹp hơn chị ở chỗ nào, tại sao vì nó mà anh bỏ bê chị, để chị 1 mình với căn phòng lạnh lẽo này đã hơn 1 năm rồi?
Không thể chịu đựng được nữa, mặc cho đầu bù tóc rối, mặc cho mặt mũi lem nhem, chị lao sang phòng anh, lấy hết dũng khí nói trong run rẩy: "Anh! Chúng mình ly hôn đi!”.
Anh ngạc nhiên tột độ rồi bỏ cái máy “của nợ” kia xuống nền nhà, hỏi chị: "Em vừa nói gì cơ? Ly hôn? Tại sao?”.
“Anh không còn quan tâm, không còn yêu em nữa thì chia tay nhau cho thoải mái. Sống thế này… em không chịu được...”.
Chị cố làm cho mình mạnh mẽ, nhủ thầm "Cố lên! Không được phép run rẩy khi phát biểu đòi quyền tự do”, nhưng cơ thể chị đã không còn nghe theo sự điều khiến của trí óc, nó mềm nhũn ra chỉ chực ngã xuống.
Anh lao đến ôm chặt lấy chị xin lỗi rối rít: "Vợ yêu của anh, anh xin lỗi. Là tại anh vô tâm...”. Chị òa khóc như 1 đứa trẻ không được mẹ mua quà…
Đêm ấy, sau 1 năm, chồng chị yêu vợ hơn yêu game.