Vợ chồng tôi cưới nhau đầu năm nhưng rất ít khi về quê vì cả hai đều làm việc ở xa. Lần nào có dịp về, tôi đều biếu bố mẹ chồng ít tiền và quà.
Mỗi lần về nhà chồng, tôi đều cảm thấy như ở nhà bố mẹ ruột của mình vì mẹ chồng không bao giờ xét nét trong mọi việc làm của tôi. Bố mẹ vẫn thoải mái để vợ chồng đi chơi, ngủ dậy muộn hay làm những gì mình thích.
Năm nay, lần đầu tiên tôi về quê chồng ăn Tết, vợ chồng tôi đã cố gắng tích cóp trong 3 tháng liền để có số tiền 10 triệu đủ chi tiêu trong những ngày về bên nội, bên ngoại ăn Tết. Mặc dù đây là số tiền lớn với hai vợ chồng nhưng tôi không cảm thấy tiếc nếu chi tiêu số tiền đó không hợp lý. Mọi việc đã được tôi lên danh sách, tính toán và đưa cho chồng xem. Dự tính của tôi là đưa cho mẹ chồng một khoản tiền để mẹ mua sắm Tết.
Vì chồng phải làm việc đến 29 âm, còn tôi được về trước nên tôi đảm nhận việc gửi tiền và đi cùng mẹ chồng sắm Tết. Những tưởng mọi chuyện sẽ theo như dự tính ban đầu nhưng ai ngờ tôi vẫn phải rút ví ra trả tiền khi đi chợ. Nào bánh kẹo, rượu bia, thậm chí đến dầu ăn, gia vị trong nhà bếp đều do tôi chi trả.
Đến khi thấy cây đào đẹp giá hơn triệu, mẹ cũng chỉ trỏ và bảo: "Nhà mình năm nay chưa có đào Tết". Biết ý, tôi cùng mẹ đi xem đào rồi chọn một cây đẹp mua về trang trí trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, mẹ còn rủ tôi vào siêu thị mua quần áo. Chỉ cần mẹ chồng chỉ tay vào chiếc áo hay cái quần nào là tôi biết mẹ thích món đồ đó. Thế là sau hai ngày đi chợ với mẹ chồng, tôi đã chi mất gần 7 triệu.
Với dự tính ban đầu tiêu trong 10 triệu, giờ vợ chồng tôi còn hơn 3 triệu, số tiền này làm sao đủ cho việc mừng tuổi bố mẹ, các cháu rồi còn xe cộ đi lại, quà cáp lúc về quê tôi nữa.
Mọi thứ trong tôi dường như hoảng loạn. Khi tôi nói với chồng về việc này, anh cũng cảm thấy khó xử. Anh bảo: "Để anh vay thêm ít tiền để tiêu Tết". Nhưng biết vay ai khi nhà nào cũng đều đang cần tiết để sắm Tết?