Vì người chồng ấy, tôi đã cố gắng giữ gìn suốt mấy năm qua, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy, vẫn chơi gái, vẫn đua đòi và không quan tâm gì đến vợ con cả. Cái gì thì cái, con người cũng chỉ có giới hạn chịu đựng nhất định thôi.
Tôi lấy chồng, đó là người đàn ông tôi yêu thương hết mực. Hai chúng tôi hứa hẹn sẽ chung tay, chung sức, vì nhau mà cố gắng phấn đấu, chung sống tốt. Ngày yêu nhau, biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, chúng tôi trao cho nhau tình cảm chân thành và sự quan tâm, hết lòng hết dạ vì nhau. Tôi cứ tưởng, hôn nhân sẽ hạnh phúc lắm, vợ chồng sẽ yêu thương nhau nhưng được vài năm, anh thay lòng.
Khi tôi mang bầu, anh đã có nhiều biểu hiện khác lạ. Anh bảo bầu bí không chiều được chồng nên anh phải ra ngoài tìm thú vui khác. Ban đầu tôi chỉ nghĩ, anh chỉ mải vui vẻ nhậu nhẹt với bạn bè nên hay về khuya, nhưng sau tôi phát hiện ra, anh đã vì tôi không thể chiều chồng khi có bầu mà anh lăng nhăng bên ngoài, gái gúi linh tinh. Anh bắt đầu ngoại tình từ khi đó. Và cũng chính từ khi đó, tôi không còn coi lanh là chồng nữa, tôi đã chỉ biết sống cho mình và cho con!
Sau này, tôi phát hiện. Vì để động viên tôi sinh nở, anh đã quỳ gối van xin. Anh bảo tôi hãy tha cho anh, sẽ không có lần sau nữa. Nhưng mà, sau khi tôi sinh xong, phải kiêng cữ thời gian dài, lại còn bận chuyên chăm con, tôi trong mắt chồng trở thành người vợ bù nhìn. Anh lại chứng nào tật ấy, lại đi dan díu với các cô gái khác và khiến tôi trở thành người vô dụng.
Bây giờ, dù tôi có bắt quả tang anh cũng lại van xin tôi. Anh bảo, đàn ông ai cũng thế, nếu như vợ không đáp ứng được, họ sẽ tự tìm niềm vui ở những chỗ khác. Anh cũng vì vậy mà ham vui nên mới phản bội tôi. Nhưng giờ, anh cứ hứa thôi rồi được vài ngày lại thôi. Tôi chán luôn, không buồn nghĩ tới chuyện chồng con nữa.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ân ái với người khác rồi lại về cưng nựng tôi mà tôi thấy rùng mình. Bây giờ, con tôi còn nhỏ, tôi cũng chẳng muốn ly dị vì sợ con khổ. Nhưng tôi cứ mặc kệ, tùy anh, thích làm gì thì làm, thíc đi với ai thì đi. Tôi không còn bận tâm anh qua lại với ai và với bao nhiêu người nữa. Tôi dường như đã vô cảm rồi.
2 tháng nay, hai vợ chồng tôi không động vào người nhau, tôi rùng mình khi anh chạm vào tôi. Tôi luôn hắt hủi anh. Giờ tôi tập trung cho công việc và con cái, nếu như, sau này, anh có ly dị thì tôi cũng có chút vốn liếng riêng mà nuôi con. Tôi đang lập ‘quỹ đen’ để phòng bất trắc. Chẳng tội gì mà không làm vậy, vì tôi đã quán chán người chồng bội bạc này rồi. Chẳng còn cơ hội cho anh quay đầu lại nữa. Chỉ hi vọng, anh sẽ không phải là loại chồng đi gái rồi về nhà đánh đập vợ con. Còn giờ, anh thích ngủ với ai thì ngủ, tôi chẳng bận tâm nữa. Tôi đã quá chán anh rồi!
Chồng là gì cơ chứ, sao chúng ta cứ phải khổ sở vì chồng?