Đúng 5 năm, vợ chồng mình chia tay. Em đã tưởng rằng, chuyện người ta nói, tình yêu nếu không vượt qua được ngưỡng 5 năm thì sẽ ly tan và nếu ai vượt qua được ngưỡng đó thì sẽ sống vui vẻ bên nhau. 5 năm qua, đối với em thật sự quá dài anh ạ. Em đã gồng mình lên để sống, đã cố gắng hết mình, đã vì anh, vì gia đình này mà không quản ngại khó khăn. Nhưng cuối cùng thì em nhận được gì ngoài sự thờ ơ, lãnh đạm của anh? Đặc biệt lại là sự phản bội.
Em vốn không tin ai đó nói, tình yêu chỉ được 5 năm thì nhạt nhòa. Bởi với em, tình yêu là thứ gì đó tồn tại mãi mãi trong con người này. Với anh thì sao? Có lẽ vì em quá yêu anh, quá yêu chồng mình nên đã nghĩ, cả đời này em sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng em lại không nghĩ chiều ngược lại rằng, có lúc anh sẽ rời bỏ em, hay anh sẽ phản bội lại tình yêu của em dành cho anh.
Nếu không yêu em sao lại cưới em đúng không anh? Chúng mình quá yêu nhau, đến nhiều khó khăn như vậy anh cũng cùng em vượt qua. Bao nhiêu trở ngại của cuộc sống sinh viên, anh cũng cùng em cố gắng và điều đó càng làm em trân trọng tình cảm này. Anh khiến em được trở thành người con gái hạnh phúc nhất, vì được người yêu trân trọng và chiều chuộng. Với một người phụ nữ, còn gì hạnh phúc hơn thế phải không anh?
Mình cưới nhau, em luôn là người vợ chu toàn mọi việc. Với gia đình anh, em cũng ân cần chu đáo. Với anh, em lúc nào cũng chăm lo, từng bữa ăn giấc ngủ cho anh. Khi có được một cu cậu kháu khỉnh, em càng tin chắc vào tình yêu này. Em tin rằng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả để mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Có con rồi, anh quan tâm em càng nhiều hơn. Anh hay đưa hai mẹ con đi chơi, đi du lịch. Nhưng mà, chỉ được 1 năm đầu, mọi thứ đã khác từ khi anh bắt đầu có chức có quyền, có nhiều mối quan hệ hơn. Anh hay bỏ bữa, báo không ăn cơm ở nhà thậm chí là không báo. Anh quên mất, mình còn một người vợ và một cậu con trai nhỏ ngày ngày chờ cơm của anh. Anh đi uống rượu tới khuya mới về, vợ hỏi tại sao thì anh chỉ trả lời trống không ‘chuyện công việc, hỏi làm gì’.
Từ lâu, em không còn nghe anh thủ thỉ lời yêu, cũng không còn được anh tặng những bó hoa. Chuyến công tác của anh ngày một nhiều và dài hơn. Anh hay đi về muộn, cứ để mẹ con em chờ cơm cả tối. Về nhà anh cũng không hào hứng với con như trước. Em thầm lặng sống trong gia đình này, chấp nhận tất cả, cho đến ngày em phát hiện anh ngoại tình.
Em đau đớn khôn nguôi, tại sao anh lại phản bội em? Em đã từng yêu anh, từng hi sinh hết lòng vì anh. Chúng ta còn có con với nhau, mới được gần 5 năm thôi mà anh, tình yêu sâu đậm như vậy trải qua 5 năm thật sự quá ngắn ngủi. Em còn thấy nó đang ngọt ngào nhưng đùng một cái anh thay lòng. Em nghĩ về những lời bạn bè hay nói, nếu vượt qua được 5 năm thì mới ngọt ngào, bền vững, còn không thì…
Vậy là, em đã tìm được người tình của anh để nói với cô ấy rằng, anh là chồng của em, là cha của con em, mong cô ấy đừng xen vào hạnh phúc gia đình này. Anh không những không hối hận mà còn trách cứ em cư xử thô lỗ, kém hiểu biết, đến gặp người ta để nói chuyện này. Đúng, xem ra người ta chẳng có lỗi gì cả, có chẳng chỉ là chồng em lăng nhăng ngoại tình với họ, trách chồng chứ trách gì người thứ ba?
Em đau khổ vật vã, em dọa bỏ về nhà mẹ đẻ, lúc này anh mới nói, anh sẽ từ bỏ người ta và mong em đừng làm chuyện dại dột. Anh xin em tha thứ. Thôi thì, ai cũng một lần phạm lỗi, trước những lời ngon ngọt của anh và những gì em dành cho anh, em đã nói với anh rằng, có lần thứ 2, em sẽ không bao dung nữa.
Được đúng nửa năm, anh lại tiếp tục chuyện ngoại tình. Có tiền là vậy sao anh, có địa vị là vậy sao anh? Con người cũng chỉ bao dung được một lần, đâu thể tha thứ cho người chồng ngoại tình mãi được? Vẫn là người con gái đó, anh nói dối em từ bỏ nhưng thật ra, thời gian qua em luôn sống với cái bóng của anh.
Thôi anh ạ, em không cố được nữa rồi, đã quá đủ rồi. Em dừng lại ở mốc 5 năm, để anh đi tìm hạnh phúc mới. Em không thể vượt qua được 5 năm chặng đầu của một cuộc hôn nhân như người ta nói. Em còn yêu anh, thương con lắm, nhưng em sẽ nuôi con, sẽ để anh tự do. Khi không còn yêu nhau nữa, em nghĩ, chẳng nên níu kéo làm gì, mọi thứ rồi cũng sẽ chỉ là ngụy biện, chỉ là gò ép, chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Vậy nhé, nếu anh quyết định, hãy cưới người ta, còn em, em sẽ đi con đường của riêng em và con. Đừng bao giờ hối hận vì lựa chọn của anh, em không thích sống trong sự dối lừa. Đã là vợ chồng thì phải yêu thương và tôn trọng nhau, không yêu thì chia tay chứ đừng ngoại tình anh ạ. Mệt mỏi lắm rồi, anh biết không? Tạm biệt anh, chồng cũ của em!