Chưa có bao giờ tôi cảm thấy mình bế tắc như lúc này. Tôi yêu anh nhưng tình yêu đó không hề đơn giản. Tôi đã từng nghĩ cứ gan lì để có anh nhưng giờ gặp chị ấy tôi lại sợ rằng cuộc đời mình sẽ chẳng đi về đâu nếu gắn bó với anh, yêu anh - yêu người có vợ.
Tôi năm nay 29 tuổi, còn anh hơn tôi 4 tuổi. Anh đã có gia đình và một cô con gái lên 3 tuổi. Tôi cũng không rõ vì lí do gì mà vợ anh lại không sinh được con nữa. Khi tôi gặp anh, tôi đã cảm mến con người đức độ nơi anh. Vì vậy, mặc dù biết anh đã có vợ nhưng tôi vẫn yêu anh, vẫn tình nguyện ở bên anh.
Trước đây, tôi cũng đã từng yêu một người nhưng anh ta phản bội khi tôi có bầu. Đớn đau, tôi phá bỏ cái thai, sống một mình cho đến bây giờ. Gặp anh ấy tôi mới thấy mình yêu trở lại. Tôi biết mình xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng tôi nghĩ mình yêu anh ấy, cũng không định cướp anh về phía mình nên cũng chẳng sao cả.
Chúng tôi quan hệ với nhau. Anh ngỏ ý muốn nhờ tôi sinh con cho anh. Đó là lúc tôi nghiêm túc nghĩ về một gia đình thực sự. Ở bên anh 2 năm, tôi biết chị ấy cũng đã biết điều ấy nhưng không muốn làm lớn chuyện. Tôi đã định bụng sẽ cứ mãi như vậy, sống cảnh chung chồng, chỉ cần chị ấy không gây sự là được. Nhưng giờ đây anh muốn tôi sinh con cho anh thì tôi lại nghĩ khác.
Dù sao tôi cũng là một người đàn bà, cũng cần phải có con, có chồng. Nếu cứ mãi gắn bó với anh như thế này thì tôi sẽ không thể có tương lai được. Cùng lắm tôi chỉ là một người vợ lẽ của anh mà thôi. Tôi có ướm hỏi ý anh rằng nếu tôi sinh con cho anh, anh có lấy tôi không. Anh không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng tôi cứ cố gắng sinh con trai cho anh ấy rồi anh ấy sẽ lo liệu mọi chuyện.
Hiện tại tôi đang mang thai được hơn 1 tháng. Tôi đang đắn đo, cân nhắc rất nhiều thì chị ấy tìm đến tôi. Chị ấy năn nỉ tôi giữ cái thai lại vì đó là con anh ấy. Chị ấy nói bao năm qua chị ấy biết tôi và anh đi lại với nhau nhưng đó là chuyện của anh nên chị tôn trọng. Giờ biết tôi có thai, chị ấy muốn tôi sinh con ra. Nếu tôi không nuôi, chị ấy sẽ nuôi. Chính sự khẳng khái này của chị ấy khiến tôi lo sợ.
Ban đầu tôi nghĩ tôi sẽ sinh đứa con này ra, dùng nó làm áp lực để anh chia tay với chị ấy mà đến với tôi. Nhưng giờ khi thấy thái độ bình thản của chị ấy như vậy tôi biết điều đó là rất khó. Khi người đàn ông đã không có ý định ly hôn, người vợ lại chấp nhận chuyện nuôi con riêng của chồng thì làm sao anh ấy bỏ vợ mà cưới tôi.
Vì thế mà bây giờ tôi hoang mang lắm. Cái thai thì ngày một lớn lên. Bỏ con thì tôi cay đắng lắm, tôi đã từng bỏ con một lần, tôi không dám làm thế thêm nữa. Nhưng nếu giữ đứa bé lại mà tôi không có danh phận gì, anh sẽ lại quay về bên vợ, lấy mất con của tôi (hoặc giả tôi tự nuôi con đi nữa) thì đời tôi quá khổ rồi.
Có lẽ nào lúc này tôi nên tự giải thoát cho mình khỏi cuộc tình oan trái này. Tôi chấm dứt tất cả với anh, xóa bỏ những sai lầm là một kẻ thứ ba để đi tìm người khác? Hay là tôi tiếp tục sinh con ra rồi gây áp lực để anh bỏ vợ. Tôi không biết mình còn có thể yêu ai được nữa ngoài anh hay không? Tôi phải làm sao để trọn vẹn bây giờ?