Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, tôi dậy đi vệ sinh theo thói quen thì bỗng thấy tiếng chó sủa nhiều khác thường rồi nghe tiếng trẻ em khóc trước cổng nhà. Ban đêm nghe tiếng trẻ con khóc tôi cũng sợ lắm nhưng nhà chỉ có mỗi hai mẹ con thì tôi biết gọi ai để hỗ trợ chứ. Vậy là lấy hết dũng khí tôi bước ra mở cổng, dưới ánh sáng đèn đường tôi nhìn thấy một đứa bé sơ sinh có lẽ mới sinh được vài ngày, nó đang khóc vì lạnh với chiếc áo sơ mi của người lớn.
Tôi vội ôm nó lên nhìn xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Bế đứa trẻ vào trong nhà ủ ấm cho nó rồi ru nó ngủ. Trông bé thật tội nghiệp, chẳng biết người mẹ nào lại đang tâm ném đi đứa trẻ trắng trẻo, hồng hào đáng yêu như vậy. Mà thiếu gì nhà không để lại để ngay nhà tôi chứ.
Tự nhiên trong đầu tôi linh cảm đó là đứa con của chồng, anh ấy đang làm ở bên nước ngoài đã 2 năm nay chưa về, chẳng nhẽ chồng mình lại là người phản bội vợ ư. Nhìn đứa nhỏ trông rất giống với thằng con mình ngày mới sinh, nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng tôi thấy quặn đau, làm gì có người đàn ông nào xa vợ lại có thể nhịn được mấy năm chuyện trai gái chứ.
Tôi giữ lại đứa bé để chứng thực việc chồng ngoại tình (Ảnh minh họa)
Thay vì mang đứa trẻ đi vào trung tâm chăm sóc trẻ em thì tôi quyết định giữ lại và đăng ký đầy đủ theo họ của chồng để chờ ngày chồng về xác minh. Trong thời gian nuôi đứa nhỏ mọi người dị nghị rất nhiều nhất là bố mẹ chồng cho rằng tôi đã đi ngoại tình với kẻ khác đẻ ra đứa con tội lỗi này. Rồi ông bà yêu cầu tôi phải gọi điện thoại cho chồng về gấp để xử lý vụ này. Thậm chí ông bà ngày nào cũng đến mắng chửi tôi là đồ trơ trẽn, lăng loàn, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà của con bà. Nhưng tôi vẫn cắn răng cam chịu chờ ngày chồng về rồi sẽ rõ thực hư.
Tự nhiên mang rơm nặng bụng tôi trở nên bận rộn vất vả hơn, tiền sữa cũng rất tốn nhiều lúc nghĩ mang nó đi cho người khác để mình đỡ đau đầu mọi người đỡ hoài nghi nhưng đã đâm lao phải theo lao thôi chứ biết làm sao được.
Sau 4 năm lao động nước ngoài chồng tôi trở về trong sự đón tiếp của mấy mẹ con, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa bé tôi bế trên tay, nhìn đứa trẻ lại nhìn anh đúng là hai người có nhiều nét giống nhau. Vừa bước vào nhà anh đã làm um lên:
- Tôi nghe nói cô đang nuôi đứa con của thằng nào đúng không?
- Tôi thật không ngờ anh lại nghĩ tôi là con người lăng nhăng! Tôi lại nghĩ đứa trẻ trông rất giống anh đấy, chẳng hiểu con nào nó lại thất đức quá vậy sung sướng quá rồi hậu quả để người khác phải gánh!
Chồng tôi chẳng muốn đôi co với người vợ lắm lời như tôi vội bế luôn đứa trẻ đi thử ADN cho rõ thực hư chứ làm gì có chuyện sống cách cả mấy chục vạn cây số mà vẫn có con rơi được. Để tránh tẩu thoát nhân chứng tôi vội chạy theo anh, vậy là cả nhà tôi lại kéo nhau đi xét nghiệm ADN chỉ vì đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sau vài ngày chờ đợi gia đình tôi căng như giây đàn chẳng ai nói với nhau câu nào chỉ có hai đứa trẻ nô đùa với nhau. Anh nghi ngờ sự thuỷ chung của tôi còn tôi thì nhìn anh với ánh mắt ngờ vực coi thường. Rồi cuối cùng ngày nhận kết quả đã đến.
Chồng nghi ngờ tôi lăng nhăng ở nhà trong lúc anh đi xa làm việc (Ảnh minh họa)
Đúng như dự đoán của tôi đứa con đó đích thị là của chồng, vậy là anh hết đường chối cãi, bây giờ đã đến lúc anh phải nói hết sự thật và minh oan với bố mẹ chồng cho sự thuỷ chung của tôi. Anh ngậm ngùi nói:
- Em cũng biết đó đi xa chẳng thằng đàn ông nào có thể nhịn được chuyện trai gái, có mấy tháng anh đã sống chung với một cô gái đồng hương rồi chẳng hiểu sao cô ta bỏ anh và về nước lấy chồng, có lẽ đứa con là kết quả của cuộc tình ngắn ngủi trên đất khách của anh, anh thành thật xin lỗi hai mẹ con đã để em chịu nhiều đau khổ trong suốt mấy năm qua, anh cũng cám ơn em đã giữ lại cho anh đứa con đáng thương!
Tôi đã chuẩn bị để đón ngày này từ lâu rồi nhưng không hiểu sao đến khi chồng thú nhận đã ăn ở với kẻ khác tự nhiên trong lòng tôi trào dâng lòng ghen tuông sự bực tức khó tả. Mà đứa trẻ cũng chẳng có tội tình gì có trách thì trách người lớn tham lam ích kỷ đã sinh đứa trẻ ra mà không dám chịu trách nhiệm về nó.
Đứa trẻ đã gắn bó với tôi cả 2 năm nay rồi tình như mẹ con làm sao tôi chịu xa nó chứ, nhìn nụ cười xinh xắn của nó tôi chấp nhận tha thứ cho chồng lần đầu cũng như lần cuối nếu có lần nữa thì chúng ta chia tay. Anh mừng khôn siết:
- Anh biết em là một người mẹ tốt người vợ có lòng vị tha, anh đã sợ đến già!
Cuối cùng sau những năm xa cách nỗi nặng gánh trong lòng tôi đã được giải thoát vợ chồng con cái được sum họp.