Một chút ghen tuông có thể làm cho cuộc sống hôn nhân thêm phần thú vị, xóa tan đi sự tẻ nhạt đời thường. Song nếu quá đà, ghen tới mức mất lí trí thì nó lại làm cho cuộc sống hôn nhân trở nên ngột ngạt, dễ đi vào bế tắc.
Chán nản với vợ hoạn thư… Anh Minh (Ba Đình, Hà Nội) một nạn nhân của sự ghen tuông vô lối, từng khốn khổ vì cô vợ có máu hoạn thư của mình. Hai vợ chồng anh vốn cùng tuổi. Sau khi sinh con thì vợ anh bắt đầu xuống sắc và nhìn già dặn hơn chồng. Trong khi anh Minh thì vẫn đẹp trai, phong độ chẳng khác gì trai tân.
Anh lại là người hài hước, thân thiện nên rất được lòng chị em. Đi đâu cũng được chị em tay bắt mặt mừng nên chị Hương vợ anh cứ đứng ngồi không yên. Với chính sách cứ phải quản chặt không sểnh ra cái là đầu mọc sừng như chơi, nên anh đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với chị. Cứ thấy ai gọi điện, nhắn tin cho chồng là chị phải giằng lấy xem trước rồi mới đưa cho anh. Khi nói chuyện điện thoại mà "ỡm ờ" không xưng hô rõ ràng thì chị phán là "khả nghi, mờ ám". Anh hay chạy xuống cuối phố cắt tóc thay vì cắt ở tiệm cạnh nhà chị cũng thắc mắc. Khi nghe anh nói là ở đấy cắt đẹp hơn, phục vụ chu đáo hơn chị mới chịu im lặng.
Nhưng có hôm hứng chí, anh buột miệng kể ở đấy có cô gái người Huế nói cứ ngọt như mía lùi, lại cao ráo trắng trẻo thì chị nhảy ngược lên đay nghiến anh là loại này loại kia, hở ra cái là rửng mỡ rồi thì "trẻ đẹp thế gì mà không chu đáo". Anh nghe mà lùng bùng lỗ tai. Từ hôm đấy chị đặt cho anh cái biệt danh "dê già" và bắt anh cắt tóc ở quán cạnh nhà. Cấm anh bén mảng tới cái chốn dễ bị "dụ dỗ" kia. Anh đi làm về chưa kịp thay đồ thì chị đã ra ngắm từ đầu đến chân, lấy điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi của anh. Chị cũng chăm chỉ vào yahoo, check mail của anh để xem có gì bất thường không. Đi làm chốc chốc chị lại gọi điện, nhắn tin hỏi han chồng. Anh mà chậm trả lời tí là chị đứng ngồi không yên. Tối về chị tra hỏi anh góp ý thì chị khóc lóc cho là anh không còn yêu chị nữa. Anh buồn bã chia sẻ: "Ngay cả cô bé bán hoa mà cũng không tha cho thì không biết cô ấy nghĩ gì trong đầu". Chả là thấy cô bé bán hoa trước nhà đứng cả ngày mà không bán được bao nhiêu. Nhân tiện mua hoa về cắm thì anh mua giúp thế mà chị nguýt ngắn nguýt dài "gì mà anh hớn hở như bắt được vàng thế". Đi làm về thấy vợ vất vả dọn dẹp nhà cửa, cơm nước tất bật anh chạy lại ôm vợ âu yếm thì chị trợn mắt nhìn anh dò xét: "Anh lại làm gì có lỗi với em hả". Anh nghe mà cụt hết cả hứng. Đỉnh điểm là trong một lần đi tiếp đối tác, đang ăn uống bàn chuyện tại nhà hàng. Không biết chị ở đâu lù lù xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, cầm cốc nước hắt vào mặt người ta rồi dằn giọng: "Này, cô hết việc rồi hay sao mà đi quyến rũ chồng người..." Chỉ khổ cho anh khóc dở mếu dở không kí được hợp đồng. Về công ty bị xếp giáo huấn cho một trận không kịp vuốt mặt. Mới cưới nhau 5 năm mà anh nghe như 50 năm. Cứ nghĩ tới chuyện về nhà lại nghe vợ cằn nhằn tra hỏi là anh thấy lạnh hết cả sống lưng. Giá mà cô ấy biết ghen một chút… Khác với anh Minh, anh Hồng (Xuân Thủy,Cầu Giấy) lại chán nản khi lấy phải cô vợ vô tâm, không biết ghen bao giờ. Lấy nhau đã 2 năm nhưng chị Hoa vợ anh vẫn kế hoạch để lo cho sự nghiệp. Làm việc cả ngày ở cơ quan nhưng tối về chị vẫn tranh thủ ôm máy tính làm nốt. Mọi công việc gia đình, nội trợ chị khoán tất cho người giúp việc. Anh Hồng đi đâu làm gì, về sớm hay muộn chị cũng chẳng quan tâm hỏi han bao giờ.
Có lần anh đang chở cô bạn đi cà phê thì vô tình gặp vợ, chị liếc nhìn anh rồi bỏ đi. Cứ tưởng lần này về thì lên thớt là cái chắc. Thế mà thấy anh về chị chẳng buồn nhìn lên chỉ hỏi anh chở ai đi đâu. Khi nghe anh trả lời là bạn bè lâu ngày gặp nên đi cà phê tí, chị lại chúi múi vào cái máy tính mà chẳng thèm đả động gì thêm. Thấy chị có vẻ bỏ bê, không quan tâm tới chồng, có lúc anh đã nghi ngờ tình yêu của vợ. Anh giả vờ lấy một số mới nhắn những tin mùi mẫn, hẹn hò vào điện thoại của mình. Rồi giả vờ để quên giữa bàn cho vợ thấy. Hồi hộp chờ vợ đọc. Thế mà cả tuần chị Hoa cũng chẳng thèm ngó tới. Nhiều lúc định bụng cặp bồ cho vợ biết mặt, nhưng lại nghĩ không muốn gia đình bị xào xáo, với lại anh vẫn rất yêu vợ nên lại thôi. Cuộc sống yên bình tới mức tẻ nhạt cứ trôi qua đều đều làm cho anh thấy chán ngán. Anh tâm sự "giá mà cô ấy biết ghen một chút thì còn đỡ, đằng này..." Gia vị tình yêu… Không bi thảm như anh Hồng và anh Minh, anh Long ( Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại vui vẻ khi chia sẻ về vợ mình: Cô ấy không ghen lồng ghen lộn như một số người mà ghen có chừng mực nên không làm ảnh hưởng tới không khí gia đình. Nên nhiều khi mình cũng trêu cô ấy tí cho vui và để thấy vợ chồng mình yêu nhau nhiều thế nào. Còn chị Xuân, vợ anh Long thì chia sẻ: "Nhiều khi biết anh ấy trêu nhưng mình cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Ai đời đi với vợ mà thấy gái đẹp là dương mắt đứng nhìn". Khó chịu quá mới bảo "không tới lượt anh đâu mà mất công nhìn", thì anh lại cười hề hề bảo mất phí đâu mà không nhìn. Về nhà chị làm mặt giận thì anh cứ chạy theo xum xoe, nựng nịu. Chị mát mẻ "Sao không chạy theo em chân dài lúc nãy mà làm quen đi", thì anh phụng phịu "đẹp thế đâu phải của mình, xấu như vợ mới là của mình chứ". Chị nghe mà phì cười. Thế là vợ chồng chị lại ríu rít như chưa có chuyện gì. Vẫn biết yêu là muốn sở hữu, nắm bắt được bạn đời trong vòng tay của mình. Nhưng sở hữu thế nào để vợ/chồng biết rằng mình vẫn được yêu thương tôn trọng chứ không phải là bị giam lỏng, kìm kẹp. Có như vậy thì hạnh phúc gia đình mới bền vững được. Và vì thế ghen hay không ghen thì cũng cần có chừng mực nhất định.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |