Vì căn bản nhiều người sợ trách nhiệm, sợ gánh nặng trên vai họ. Khi họ nghĩ, mình dù cưới ai thì cũng phải có trách nhiệm với gia đình, chăm nuôi vợ con nên nếu không có tiền của thì người ta cười. Vì vậy, thay vì chọn người con gái bình thường, họ sẽ chọn yêu một cô nào có gia thế tốt, giàu có thì càng tốt để không phải lo về kinh tế, không lo nhà cửa. Có người còn nghĩ mình đẹp trai thế này thì tội gì mà không yêu lấy một cô nhà giàu, gái vây quanh mình đầy ra.
Đàn ông luôn nhận định phụ nữ rằng, đàn bà con gái chỉ thích trai nhiều tiền, đàn ông nhiều tiền là họ vây vào. Đặc biệt, có người còn bất chấp anh ta có vợ hay chưa, chỉ cần có tiền là sẵn sang lao vào cuộc chơi. Thì cũng có nhiều người như vậy thật, nhưng mà không phải ai là phụ nữ cũng tham giàu. Có người vì tình yêu chân chính mà hi sinh bản thân mình nên đàn ông không nên đánh đồng phụ nữ như thế. Lắm anh còn bảo ‘mày cứ có tiền, cứ chiều em ấy thì em ấy sẵn ngã vào lòng mày, cho mày mọi thứ’. Nghe có vẻ hơi tiêu cực về đàn bà…
Đàn bà thì lại nghĩ khác, với họ, họ có quyền mơ tưởng một gia đình hạnh phúc, có người chồng giàu có. Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là mơ tưởng, còn khi đã dấn thân vào yêu rồi thì tiền không phải là quan trọng nhất. Họ có thể bị choáng ngợp bởi người đàn ông có tiền, nhưng họ lại nghĩ, liệu người nhiều tiền rồi có chung tình khoog, hay họ lại dựa vào đồng tiền của mình để mua chuộc tình yêu, để lợi dụng thân xác người phụ nữ. Nói thì nói vậy, phụ nữ rất tỉnh táo khi chọn người yêu. Chỉ là khi đã yêu, họ thường bị mụ mị, bị tình yêu làm cho rối trí, đó chính là yêu chân thành không vụ lợi, tính toán.
Đàn bà dù thành đạt đến mấy mà không có được người mình yêu cũng coi như vô nghĩa, không có được gia đình hạnh phúc thì càng bất hạnh hơn. So với người cực giàu và người giàu vừa vừa, đàn bà chọn người ít giàu hơn, vì họ nghĩ, những người như vậy sẽ không vì thừa tiền, thừa của cải mà phóng túng, mà chơi bời.
Với đàn ông, phụ nữ lại nghĩ, họ thực dụng nhiều. Đàn ông bây giờ phải tính toán, tính toán làm sao có được một cuộc sống giàu có mà không phải gánh trên vai trọng trách lớn lao với hai chữ ‘gia đình’. Mấy anh chàng đẹp trai không có gì chẳng phải rất tự tin vào bản thân, dùng ngoại hình của mình để tán tỉnh mấy cô nàng tiểu thư, con nhà giàu ở thành phố sao? Nếu như vậy, cơ hội ở lại thành phố lập nghiệp sẽ nhiều hơn, có khi lại được bố mẹ vợ hỗ trợ nhiều. Nhiều anh chàng hẫng tay trên, ‘vớ’ luôn được căn hộ to lớn mà không phải tốn nhiều công sức gây dựng, vì anh ta có vợ giàu.
Nói vậy bởi tôi cũng từng yêu đơn phương một người suốt 3 năm. Nói là yêu đơn phương nhưng thật ra là anh ấy cũng yêu tôi, chỉ là chưa chính thức ngỏ lời yêu mà thôi. Tôi biết anh ấy qua một người bạn thân. Ban đầu gặp nhau, anh ấy đã quý tính nết hiền lành, nhu mì của tôi. Anh ấy ân cần với tôi và luôn luôn quan tâm tôi. Suốt 3 năm trời, dù chúng tôi chưa chính thức là người yêu của nhau nhưng những gì anh ấy dành cho tôi giống như dành cho người yêu vậy.
Chỉ cần tôi gọi thì lúc nào anh ấy cũng có mặt, dù tôi có khăn, vui hay buồn, anh ấy đều ở bên cạnh. Người đàn ông ấy khiến tôi nghĩ, tôi đã là người yêu của anh. Trong trái tim tôi, anh ấy cũng giống như người yêu vậy. Nên có chuyện gì quan trọng, tôi cũng sẽ gọi cho anh để kể và nhờ tư vấn.
Bao nhiêu người con gái theo đuổi anh, thậm chí chủ động nói lời yêu anh nhưng chưa từng thấy anh giới thiệu ai với tôi. Gần như tối nào anh cũng ở bên cạnh tôi, kể cả ngày lễ tình nhân. Thế không phải là yêu thì là gì. Chỉ là, tôi đợi ở anh một câu tỏ tình mà chưa thấy. Bạn bè tôi cứ bảo tôi đợi thêm thời gian.
Nhưng rồi, đùng một cái anh đi lấy vợ. Anh nói, anh yêu người con gái này. Cô gái ấy ngoại hình bình thường, tuổi cũng nhiều rồi. Chỉ là cô ấy có căn hộ lớn ở thành phố và khi cưới nhau, anh sẽ ở lại nhà vợ. Đó là điều tôi biết. Cũng kể từ đó, tôi không được gặp anh nữa, gọi điện cho anh, anh cũng không nghe máy. Nhắn tin cho anh, anh nhắn lại là đừng làm phiền anh, giống như tôi đang là kì đà cản mũi. Tôi cảm thấy buồn vì anh, cảm thấy chán nản vì bao nhiêu kỉ niệm tan biến, anh phủ nhận tất cả, tôi trở thành người không ra gì trong mắt anh.
Tôi thất bại trong tình yêu này, coi như phí hoài 3 năm vì yêu đơn phương một người. Tôi hỏi anh tại sao lại thay lòng, anh bảo, anh chưa từng nói yêu tôi nên không có gì là thay lòng cả, anh chưa từng tỏ tình với tôi, chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi. Thôi thì cứ coi như là ngộ nhận đi, tôi cũng không còn liên quan tới anh nữa, mọi thứ chấm dứt, tôi đã quá yêu và hi vọng vào một người. Tôi phải rời xa anh, tìm tình yêu mới. Ai bảo đàn ông không thực dụng? Giá như tôi có nhà to như vậy, chắc anh đã chọn tôi. Vì tôi vừa có tiền lại vừa là người anh ấy yêu, có gì mà không chọn. Căn bản vì tôi không có nhà nên anh thà chọn người không yêu hoặc là yêu ít hơn còn hơn là chọn tôi rồi lại gánh vác cả gia đình nghèo khó và trách nhiệm với tôi.
Bây giờ thì tôi nghĩ, đàn ông thực dụng hơn phụ nữ nhiều. Làm đàn ông phải có trách nhiệm lo cho vợ con, tại sao lại nghĩ bám vào gia đình vợ để tiến thân chứ? Đàn ông như vậy thật không xứng là đàn ông nên đừng bao giờ nghĩ, chỉ có đàn bà mới tham tiền.
Tất nhiên, không phải gã đàn ông nào cũng giống nhau và đàn bà cũng không phải ai cũng đều tham tiền. Vì vậy, hãy nghĩ đơn giản thôi đàn ông nhé, đừng bao giờ đổ hết tội lên đầu phụ nữ, vì không hẳn họ thấy tiền là yêu đâu…