Tôi thừa nhận, tôi là người có tội. Tội của tôi là đã yêu một người đàn ông có vợ bao năm qua. Tôi không bào chữa cho điều đó nhưng thực sự tôi có điều khổ tâm. Vậy mà sau 5 năm chờ đợi, cái mà tôi nhận về đắng cay quá.
5 năm trước tôi tốt nghiệp đại học ra trường đi làm. Cái tuổi đó, tôi có nhiều anh theo đuổi lắm. Tôi là người con gái ưa nhìn, không quá xinh nhưng mọi người đánh giá là tôi khá duyên dáng. Cũng chính những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời mình, tôi đã gặp anh. Anh ấy có gia đình, tôi biết điều đó. Tôi luôn giữ mối quan hệ đúng mực với anh ấy vì anh ấy là người có vợ con rồi.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là anh em thân tình, chơi với nhau mà thôi. Nhưng rồi một hôm, anh tâm sự với tôi chuyện vợ chồng anh không hạnh phúc. Tôi cũng rất cảnh giác khi nghe anh nói thế vì tôi biết cũng có nhiều người đàn ông hay kiếm cớ như vậy để tìm cách lân la gái trẻ. Mặc dù trong lòng cũng có chút quý mến với anh nhưng tôi luôn giữ khoảng cách, tuyệt đối không dám xen vào tình cảm của gia đình họ.
Thế rồi chị vợ của anh tìm gặp tôi. Tôi thực sự rất hoảng hốt. Chị ấy động viên tôi không cần phải quá lo lắng bởi vì chị ấy đến không phải để đánh ghen. Chị tâm sự với tôi rằng vợ chồng anh chị không hạnh phúc. Anh chị muốn ly hôn nhưng vì thương các con còn nhỏ quá nên họ cố sống bên nhau để cho tròn nghĩa vụ. Tôi nghe chị nói mà thương vô cùng.
Chị ấy cũng chia sẻ, chị biết anh ấy yêu tôi và muốn tôi chấp nhận tình cảm của anh ấy vì trước sau gì họ cũng ly hôn. Tôi thực sự bị sốc khi nghe chị ấy đề nghị như vậy. Làm gì có người vợ nào lại đi gạ gẫm một cô gái trẻ yêu chồng mình. Nhưng khi nghe chị nói, bây giờ vợ chồng chị chỉ coi nhau như bạn tri kỉ, chờ đợi cơ hội ly hôn sẽ giải thoát cho nhau thì tôi cũng nguôi ngoai phần nào.
Sau khi gặp chị về, phải tới 3 tháng sau tôi mới quyết định yêu anh. Tôi và anh không ngần ngại công khai mọi chuyện. Anh đưa đón tôi đi ăn, đi du lịch xa chỉ có hai đứa. Tất nhiên, mọi chuyện vợ anh đều biết. Mọi người chê cười tôi, có người nói tôi độc ác, vô liêm sỉ khi cặp kè với người đàn ông có vợ như thế. Mỗi lần vậy tôi lại khóc. Anh động viên tôi rằng thời gian sẽ trả lời họ khiến tôi lại nguôi ngoai.
5 năm qua tôi chờ anh bỏ vợ. Tôi từ chối những người đàn ông có ý định tiến đến với mình vì mong ước trở thành vợ anh. Tôi cũng đã phá thai 2 lần vì anh. Anh nói đợi bao giờ cưới sinh con cũng chưa muốn. Anh không muốn tôi mang tiếng không chồng mà chửa. Vì yêu anh, đã gắn bó với anh nên tôi có gắng chờ dù thực sự tuổi tôi không còn trẻ và tôi cũng mệt mỏi.
Mọi chuyện cứ diễn ra bình lặng như vậy, theo giao hẹn, hết năm nay anh ấy và vợ sẽ ly hôn vì con họ cũng đã đủ lớn rồi. Tôi hồi hộp chờ đợi ngày đó vì tôi mong muốn có một tổ ấm cho riêng mình lắm rồi. Nhưng đúng vào thời điểm đó, tôi bàng hoàng phát hiện ra một sự thật khác quá đớn đau.
Một người phụ nữ tới tìm tôi và nói rằng là “vợ” của anh ấy. Tôi không thể nào tin nổi. Tôi đã gặp vợ anh ấy rồi, làm sao người này lại nhận là vợ? Chị ta nói chị ta không phải vợ chính thức nhưng còn “nặng nghĩa, nặng tình” hơn vợ chính thức nhiều. Chị ta là người yêu cũ của anh ấy, họ vẫn sống với nhau, đi lại, có con… ngay cả khi anh ấy đã lấy vợ rồi. Chị ấy vẫn luôn đợi chờ anh bỏ vợ để chính thức cưới. Còn chị nói, tôi chỉ là một mối tình thoảng qua của anh ấy trong lúc chán cái cô vợ chính thức kia mà thôi.
Chị ta còn nói cô vợ chính thức đó cũng không biết chuyện nên tưởng chồng mình chỉ yêu tôi thôi. Tôi cay đắng khi phát hiện ra điều đó. Tôi gọi cho anh ta, anh ta thừa nhận đó là sự thật. Anh ta nói mối quan hệ với cô người yêu cũ kia là thứ tình cảm không thể dứt bỏ được vì anh ta chịu ơn nhiều quá. Nhưng từ khi gặp tôi thì người mà anh ta yêu thật sự là tôi. Anh ta nói muốn cưới tôi chứ sẽ không cưới cô người yêu cũ kia sau khi bỏ vợ.
Bây giờ tôi nghĩ ngợi nhiều lắm. Tôi đã chờ đợi anh ta quá lâu nhưng thấy anh ta là con người như vậy tôi lại chán nản. Tuy nhiên, nếu giờ tôi không cưới anh ta thì rất khó để tôi lập gia đình với ai được nữa khi mà mọi người đều biết tôi và anh ta là một đôi. Tôi nên quyết định như thế nào trong hoàn cảnh này đây?