Tôi luôn nghĩ được làm mẹ là một điều tuyệt với đối với một người phụ nữ. Đó là thứ hạnh phúc mà không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Nhưng có lẽ với vợ tôi, cô không nghĩ như vậy. Cô yêu tôi, lấy tôi làm chồng nhưng lại không muốn sinh cho tôi một đứa con bởi cô hoàn toàn không muốn trở thành một người mẹ...
Vân, vợ tôi, vừa thu dọn toàn bộ quần áo và bỏ về nhà ngoại. Chúng tôi vừa cãi nhau. Sau 6 năm là vợ chồng, đây là lần đầu tiên chúng tôi to tiếng với nhau đến thế. Cuộc điện thoại của Vân với người bạn thân khiến tôi bàng hoàng, vợ đã giấu tôi bí mật của cô và khiến tôi sống trong buồn bã suốt 5 năm trời. Cô không buồn động lòng và cũng để mặc cho người đời xì xào về mình. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi là một người phụ nữ bình thường, có đủ khả năng làm mẹ lại tự đeo cho mình vai diễn một người đàn bà bất hạnh, không thể có con? Câu chuyện như thể là một trò đùa nhưng trớ trêu là trò đùa này diễn ra quá lâu trong một thời gian quá dài.
Tôi kết hôn năm 32 tuổi. Vân là mối tình đầu của tôi và khi đám cưới diễn ra, ai cũng nói thật khó tin khi tôi chỉ yêu có một lần và cưới luôn mối tình đầu làm vợ. Bởi có lẽ điều thường thấy trong cuộc đời này, mối tình đầu chỉ là mối tình để nhớ, để thương và để day dứt chứ rất ít khi có một cái kết đẹp cho nó. Tôi yêu Vân trong 5 năm và cưới. Tôi luôn tin cô là đáp án chính xác cho cuộc đời tôi. Không một ai phản đối đám cưới, sự ủng hộ của tất cả mọi người khiến mọi thứ càng thêm trọn vẹn.
Hôn nhân được xây dựng lên từ tình yêu luôn là hôn nhân bền vững. Sau khi lấy tôi, Vân nghỉ việc tại công ty. Cô mở một tiệm hoa nhỏ và dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc gia đình. Vân kém tôi 3 tuổi. Mẹ tôi luôn giục Vân sinh em bé vì phụ nữ làm mẹ ở tuổi 30 sẽ rất tốt cho cả mẹ và bé. Cô vui vẻ đồng ý và cũng thể hiện sự sốt sắng muốn được làm mẹ. Vân chuẩn bị phòng cho con, tỉ mẩn trang trí từng góc phòng, từng món đồ vật trong phòng. Cô thậm chí còn cẩn thận làm hai phòng cho em bé, một cho bé trai, một cho bé gái. vợ tôi nói tôi không phải lo thừa phòng vì chắc chắn cô sẽ sinh cho tôi cả con trai và cả con gái.
Mẹ tôi và Vân rất hào hứng cho việc chào đón đứa bé thậm chí còn chưa hình thành trong người vợ tôi. Tôi bị niềm hào hứng ấy cuốn theo. Đó là quãng thời gian chúng tôi sống trong đủ những mộng tưởng về hình hài của đứa con, về cách mà chúng tôi sẽ nuôi dạy chúng, về cách mà chúng lớn lên và về cả những tiếng cười đùa. Tất cả trở thành niềm vui vợ chồng tôi nói với nhau mỗi tối trước khi đi ngủ, trong những tin nhắn và cả trong những cuộc gọi. Thế nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng thì điều mà chúng tôi mong đợi nhất mãi vẫn chưa thấy đến. Hơn một năm liền, Vân không hề mang thai dù chỉ một lần. Tôi nói vợ đi kiểm tra nhưng cô luôn đưa ra lý do sợ kết quả không tốt nên nhất quyết không chịu đi bệnh viện.
Vân khóc nhiều. Cô sút cân nhanh và trông rất tiều tụy. Điều này khiến tôi đau lòng. Tôi đã kiểm tra và tôi hoàn toàn bình thường. Thế nên nguyên nhân của việc mãi chúng tôi vẫn chưa có con chỉ có thể từ Vân mà ra. Nhưng không một ai trong gia đình đề cập đến điều đó. Chúng tôi hạn chế hết mức có thể để không phải nói về chuyện con cái và để Vân không cảm thấy buồn.
Đi qua hạnh phúc bao giờ cũng là đau buồn. Thay thế cho những ngày tháng vui vẻ và mơ mộng, cuộc sống của chúng tôi giờ chỉ mang một màu xám. Hai vợ chồng tôi rất ít nói chuyện. Những câu chuyện cười tôi cố kể trong giờ cơm trở thành vô duyên khi tiếng cười của cả hai vợ chồng đều gượng gạo. Kiểu cười mà dù có cố đến mấy cũng không thể nào tươi tỉnh và nó chỉ khiến cho mọi thứ thêm buồn bã.
Một ngày, Vân về nhà với rất nhiều giấy tờ kiểm tra sức khỏe. Tôi không đọc nhiều, chỉ biết kết quả thông báo cô bị vô sinh vì vấn đề gì đó ở buồng trứng và tử cung. Không bất ngờ về chuyện này vì thực lòng, tôi đã biết nguyên nhân là từ phía vợ mình nhưng khi nhận được lời khẳng định chắc chắn này, tôi vẫn bị hẫng hụt. Trong lòng, tôi vẫn thấp thỏm chờ đợi một may mắn đến với vợ chồng tôi nhưng giờ thì chẳng còn gì để hi vọng nữa.
Dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố động viên vợ. Cô ấy là phụ nữ, yếu mềm hơn tôi và tôi luôn nghĩ rằng, khi chuyện này xảy ra, Vân sẽ buồn hơn tôi rất nhiều thế nên cô ấy không thể bị nhận những lời trách móc từ chồng, từ người thân vì một chuyện mà không phải do cô gây ra. Vợ chồng tôi ngầm thống nhất sẽ không nói đến chuyện con cái nữa. Mọi người cũng tự hiểu chuyện nên không ai hỏi chúng tôi về việc sao mãi vẫn chưa sinh con. Vân vẫn chăm sóc cho tiệm hoa nhỏ của mình.
Tôi dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Chúng tôi đi du lịch, cùng đi học làm bánh kem với nhau vì Vân muốn thế... Có rất nhiều việc mà hai vợ chồng tôi nghĩ ra để làm cùng nhau. Nó gắn kết tình cảm vợ chồng rất tốt. Nỗi buồn không có con được cất kín trong đáy lòng và rất ít khi chúng tôi đụng chạm đến nó. Mẹ tôi thì rất khó chấp nhận điều này. Bà thèm có cháu để bế bồng.
Dù em gái tôi đã sinh hai con, bà đã có hai cháu ngoại nhưng mẹ nói cháu ngoại là cháu người ta, không thể bằng cháu nội được nên mẹ giục tôi ra ngoài xin con. Chính Vân cũng đồng ý với điều đó. Nhưng tôi không thể nào làm việc này được. Mặc cho mẹ nói sẽ từ tôi và Vân làm đơn li hôn, tôi vẫn cương quyết không đồng ý với việc đi ra ngoài xin con của mẹ. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Mẹ không ép được tôi nên cũng không gây chuyện nữa. Vân chỉ khóc. Chúng tôi quyết định xin con nuôi.
Sau hơn 2 năm lựa chọn, Vân quyết định nhận nuôi một bé gái hơn một tuổi. Con là trẻ mồ côi được một người bán hàng ở chợ nhận nuôi. Khi biết gia đình tôi đang có ý định nhận con nuôi thì bà mang con đến. Vân vừa thấy đứa trẻ này đã thích ngay và đồng ý làm thủ tục nhận nuôi bé. Cô đặt tên cho con là San. Vân nói đó là cái tên cô đã thích từ lâu và luôn nghĩ rằng sẽ đặt cho con gái mình. Cô đã chọn lâu như thế mới đồng ý nhận nuôi một bé gái vì Vân nghĩ đây mới chính là đứa trẻ hợp với cái tên này nhất. Tôi cười. Tôi không hiểu lí lẽ của vợ mình. Tôi chỉ thấy vui vì Vân rất vui.
Sự xuất hiện của San trong gia đình tôi khiến mọi thứ đều thay đổi. Thay vì việc chúng tôi phải cố gắng tự tìm niềm vui cho mình như trước đây thì giờ, niềm vui tự đến. Niềm vui đến từ San. Con bé còn quá nhỏ để biết chúng tôi không phải là bố mẹ đẻ của nó. Con bé quấn quýt với chúng tôi. Mỗi hành động của San đều khiến tôi và Vân mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra cảm giác được làm một người cha lại tuyệt vời như thế. Tôi đã không tưởng tượng ra nó trong suốt những năm tháng qua.
Tôi cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ là mãi mãi, chỉ cần vợ chồng tôi giữ bí mật về chuyện San là con nuôi thì gia đình tôi sẽ luôn vui vẻ. Nhưng khi nghe được cuộc điện thoại của Vân với bạn của cô thì mọi thứ sụp đổ. Vân nói về chuyện cô vừa đi nạo thai. Đứa con của tôi. Đó không phải là lần đầu tiên. Nghĩa là Vân chẳng hề bị bệnh như cô nói và cô hoàn toàn có thể sinh cho tôi và cô một đứa con. Nhưng cô lại không làm điều đó. Tôi sững sờ nghe cô nói về việc cô giết con của mình một cách thản nhiên như thế.
Có chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của tôi vậy? Tôi thấy sợ Vân. Tôi không biết phải mở lời để hỏi Vân về chuyện này như thế nào và rồi, Vân sẽ trả lời tôi như thế nào. Tôi không thể nghĩ ra được nguyên nhân khiến cô làm chuyện này. Cô đã đóng kịch với tôi bao lâu? Vờ đau khổ cùng tôi trong bao lâu? Tại sao cô có thể để mọi thứ diễn ra lâu như vậy mà không cảm thấy có lỗi với tôi? Cuộc đời này, hóa ra chỉ là một màn kịch. Kẻ tài năng thì diễn nhiều vai và Vân có lẽ là một người như thế.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |