NỮ GIỚI » Tâm sự

Chết lặng với câu khen ngợi của chị bán thịt: 'Không ai sướng như em đâu, ngày nào cũng được chồng bồi bổ cả quả tim'

Thứ bảy, 26/08/2017 06:56

'Đúng là gái một con trông mòn con mắt, xinh quá em ạ. Cả phường này không ai sướng như em đâu, ngày nào cũng được chồng bồi bổ cả quả tim heo'...

Do tập tục kiêng cữ của vùng những bà đẻ sinh xong trước hết phải đi đổ “thanh long” rồi muốn đến nhà ai thì đến. Đổ “thanh long” ở đây có nghĩa là vứt bỏ những thứ sui sẻo khi đứa con được sinh ra. Theo phong tục đó mà cả tháng trời tôi chẳng muốn đến nhà ai chơi lúc nào cũng ru rú ở trong nhà chỉ có một mẹ một con còn bố vừa đi làm kiêm đi chợ luôn.

Đến khi bí bách quá với 4 bức tường tôi muốn ra ngoài hay đến nhà ai đó buôn dưa lê dưa chuột một chút nên bảo chồng trông con giúp để tôi ra chợ mua cái gì đó để đẩy bớt những đen đủi sui sẻo trên cơ thể mình.

Lâu không ra chợ cái gì cũng muốn mua gặp ai cũng chào hỏi cười nói vui vẻ và tôi không quên đến chào bà chị hàng thịt, vừa xuất hiện bà làm cho một tua:

- Ôi đúng là gái một con trông mòn con mắt, xinh quá em ạ, nhất mày đấy cả phường này không ai sướng như em đâu ngày nào cũng được chồng bồi bổ cả quả tim heo thảo nào xinh đẹp như vậy là phải, chắc chồng yêu lắm nhỉ.

Nghe câu nói của chị bán thịt heo tôi chết lặng đi không nói được câu nào bởi từ khi sinh con ra tôi có được biết đến mùi vị của quả tim lợn thế nào đâu. Ngày nào chồng đi chợ cũng ca thán thực phẩm đắt đỏ nên trong bữa cơm của hai vợ chồng chỉ có món rau muống luộc và thịt kho còn anh ấy chỉ ăn nước rau luộc với nước mắm là xong bữa cơm.

Nhiều lúc muốn ăn cái đùi gà phải nhắc chồng 5 – 6 lần anh ấy mới nhớ ra để mua chứ làm gì mà dám mơ ước đến tim heo, vậy anh mua tim heo cho ai mỗi ngày cơ chứ. Đem sự hoài nghi về nhà chưa vội nói với chồng mà tôi bắt đầu chuyển chồng sang hướng có nhân tình bên ngoài.

Sáng nào trước khi đi làm anh cũng phải dậy sớm đi chợ, còn tôi bế con không thể làm gì được, để theo dõi khi chồng vừa rời khỏi nhà tôi cũng bế con rồi ra bắt xe ôm đuổi theo anh ta. Đứng đợi anh ngoài cổng chợ vài phút đã thấy anh xuất hiện trên tay cầm mớ rau chút thịt và quả tim được để riêng. Hai mẹ con tôi vẫn bám theo, đúng là anh không trở về nhà mà rẽ sang hướng khác.

Chẳng phải đợi chờ lâu chỉ cái chớp mắt anh đã dừng trước cổng một ngôi nhà nhỏ. Hai mẹ con tôi bồng bế nhau theo dõi từng bước đi của anh ấy. Cổng mở tôi nhanh chân lẻn vào bên trong vừa bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên mẹ con tôi nhìn thấy là quả tim được để chễm chệ trên bàn còn chồng mình thì ôm hôn hít con đàn bà kia như thể lâu ngày chưa được gặp nhau.

Ảnh minh họa

Cố nén uất hận vào trong lòng tôi hắng giọng:

- Sáng nào anh cũng bận rộn quá nhỉ, vợ đẻ thì ăn thịt kho ngày 3 bữa còn nhân tình chơi cả quả tim mỗi ngày. Hào phóng quá nhỉ?

- Em làm gì ở đây?

- Tôi mà không đến để bắt quả tang hai người thì sẽ còn bị lừa đến bao giờ đây?

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu?

- Anh im đi, bằng chứng quả tim còn đây đích thị mắt tôi nhìn thấy hai người đang ôm nhau anh còn chối cãi là sao?

- Em đừng hiểu nhầm tình cảm của anh, anh yêu mẹ con em nhất, còn quả tim này anh mua để nấu cháo cho con cô ấy nó bị bệnh máu loãng nên hàng ngày phải ăn nhiều tim để bổ sung chất đấy.

- Vậy là bấy lâu nay anh có con bên ngoài mà tôi không hề biết sao, thật ghê tởm, tôi đánh chết anh này.

- Em làm cái gì đấy, buông anh ra không rơi con bây giờ.

- Vợ anh còn chẳng thương huống hồ con, anh chăm con của nhân tình còn tốt hơn con của mình còn gì, tôi thật không ngờ từ trước đến nay luôn tôn thờ anh coi anh là người chồng chuẩn mực vậy bây giờ mới rõ bộ mặt giả tạo của anh.

- Bây giờ tôi cho anh một lựa chọn anh chấp nhận sống với nhân tình và đứa con bị bệnh kia hay về với mẹ con tôi chứ không thể mang của nhà mình đi bố thí để vợ con khổ sở thế này được.

- Em đừng làm khó anh, anh không thể làm người cha bỏ rơi con trong khi nó đau yếu suốt ngày được, nhưng anh cũng không thể mất mẹ con em được đừng bắt anh lựa chọn. Anh khổ tâm lắm chứ. Cô ấy là mối tình đầu của anh, chỉ vì bố mẹ ngăn cấm nên bọn anh không thể đến với nhau được.

- Anh đừng tham lam, hãy nói đi chọn ai?

- Đừng bắt anh phải lựa chọn.

Không để cho anh cơ hội, biết tính anh thương người nên tôi cũng chẳng muốn nói nữa, gạt nước mắt bế con quay về ngay còn anh lẽo đẽo chạy theo sau.

Những ngày sau với gia đình tôi là một chuỗi sự im lặng không ai chịu nhường ai, để rồi tôi và anh sống chung dưới mái nhà nhưng lại li thân từ ngày đó.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)