NỮ GIỚI » Tâm sự

Chết sững khi thấy bố mình đang quỳ trước cửa nhà người yêu và cầu xin điều đó

Thứ tư, 13/07/2016 15:29

Nghe đến đó tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc vội đồ áo vào liền chạy ra đến đó. Tôi vừa đi vừa khóc tay chân run rẩy lẩy bẩy.

Tôi là cô nàng khá xinh xắn, cao ráo và có nụ cười duyên, mọi người vẫn nhận xét tôi như vậy. Có lẽ cũng vì ngoại hình trời phú đó mà bên cạnh tôi có bao người theo đuổi, quan tâm chăm sóc. Nhưng tôi không chịu mở lòng với ai cho đến năm 3 đại học tôi gặp Tuấn, chàng trai có chiếc răng khểnh và thân hình cao to vạm vỡ đầy nam tính ấy.

Tôi yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau và may mắn hơn anh cũng để ý đến tôi. Từ lúc chia tay mối tình đầu thì đây là lần duy nhất có 1 người khiến trái tim tôi rung động như thế. Chúng tôi đã có 1 tình yêu đẹp, nơi anh hay mời tôi đi ăn là những nhà hàng sang trọng. Vâng, anh là con trai nhà giàu.

(Ảnh minh họa)

Tôi yêu anh không phải vì những thứ vật chất đó, đơn giản chỉ là yêu, thấy cần và muốn gắn bó. Ngày tôi vừa ra trường, anh đề nghị xin việc cho tôi. Nhưng tôi từ chối, tôi muốn tự lập và cuối cùng tôi cũng xin được 1 công việc như ý sau hơn 3 tháng vật lộn với 1 đống hồ sơ.

Khi ấy tôi đã mơ về 1 mái ấm với anh, rồi tôi dính bầu. Ngày tôi báo tin tôi cứ nghĩ Tuấn sẽ vui lắm và hứa hẹn với tôi 1 đám cưới linh đình. Nhưng không, mặt anh tái đi miệng lắp bắp:

- Em nói em có thai rồi ư? Làm sao lại như vậy được, chẳng phải anh bảo em uống thuốc rồi sao?

Tôi hụt hẫng, thất vọng khi nhìn thái độ đó của anh:

- Chẳng phải anh nói muốn lấy em làm vợ sao, giờ em có con với anh rồi như thế càng tốt chứ ạ?

- Em điên à, bố mẹ anh mà biết được thì anh bị đuổi ra đường đó. Mẹ anh sẽ không chấp nhận con dâu có bầu trước đâu, hay là em bỏ con đi.

Khi đó tôi ngồi thụp xuống nền nhà đôi mắt đờ đẫn nhìn anh đầy bất lực:

- Anh về đi, để tôi được yên tĩnh một mình.

Ngày hôm ấy tôi giam mình trong phòng cả ngày, trước khi về Tuấn nói sẽ cố bàn bố mẹ. Nhưng nhìn người yêu mình lúc đó tôi cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Tôi cười khẩy quả người đời nói không sai: đàn ông bạc lắm, đừng quá tin tưởng ai cả.

Tôi càng rệu rã khi mẹ anh gọi điện và nói sẽ không cho cưới đâu. Bà nói hai gia đình không môn đăng hậu đối, được mỗi cái mặt xinh thì chưa đủ tiêu chuẩn. Tai tôi ù đi, soái ca của lòng tôi bỗng nhu nhược hơn bao giờ hết. Họ ép tôi bỏ con đi, nhưng tôi quyết tâm sẽ sinh ra nó.

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi biết chuyện suy sụp hẳn, họ khổ tâm rất nhiều. Tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc xin lỗi. Cuộc đời ngỡ là màu hồng của tôi bỗng trở nên xám xịt. Hôm đó tôi gọi cho em gái hỏi tình hình bố mẹ thế nào họ có ăn có ngủ ngáy gì được không? Em gái tôi lo lắng nói:

- Sáng nay hình như bố đến nhà anh Tuấn rồi chị ơi!

Nghe đến đó tim tôi như thót ra khỏi lồng ngực, mặc vội đồ áo vào tôi chạy ra đến đó. Tôi vừa đi vừa khóc tay chân run rẩy lẩy bẩy. Đến nơi tôi chết trân khi thấy bố mình đang quỳ trước cửa nhà người yêu van xin:

- Xin ông bà hãy chấp nhận đứa con gái tội nghiệp của tôi, đứa bé trong bụng nó vô tội. Con tôi sai thì tôi sẽ dãy bảo, nhưng xin ông bà hãy chấp nhận nó. Hai đứa nó đã gây nên lỗi lầm rồi xin đừng để con bé chịu đựng 1 mình. Tôi cầu xin ông bà đấy.

- Nhà tôi không chấp nhận kiểu con dâu ăn cơm trước kẻng vậy đâu. Ông về đi, tôi sẽ bảo thằng Tuấn đưa tiền đến để bồi thường, sẽ không có đám cưới nào đâu, nó ngu thì nó tự chịu thôi.

- Kìa bà, tôi cầu xin bà đấy.

- Bố à! Sao bố lại làm vậy. Bố cầu xin những con người máu lạnh đó làm gì, mình về thôi bố. Bố nghe con đi.

Bố tôi gạt nước mắt nhìn tôi. Bà mẹ của gã người yêu chửi bới khi tôi nói họ máu lạnh. Khi đó tôi chẳng cần bận tâm nữa, với tôi duyên đã cạn với cái gia đình này rồi, giờ họ có rước tôi về tôi cũng chẳng thèm.

Nhìn dáng bố mình khắc khổ mà trái tim tôi như bóp nghẹt. Tôi tự trách mình ngu dại khiến bố mẹ phải nhục nhã thế này. Nhìn đứa con trong bụng là tôi lại òa khóc, nhưng tôi vẫn không muốn bỏ con. Bố mẹ tôi cũng không nỡ giết hại cháu mình.

Thế rồi tôi vào miền nam ở với anh chị và sinh con trong đó. Đứa bé đang yêu vô cùng, từ ngày có cháu bố mẹ đỡ đau lòng hơn. Họ xem thằng bé như cục vàng vậy. Tôi làm mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ. Nay thằng bé đã được 5 tuổi và cũng lúc này tôi nghe tin gã người yêu cũ đi chơi trên bar bị đánh trọng thương ở chỗ ấy vì ve vãn bạn gái của 1 gã côn đồ, kết quả hắn không sinh được con nữa. Đúng là quả báo, lúc này bà mẹ chồng hụt của tôi mới vác mặt dày đến nhà tôi cầu xin nhận cháu nhưng bố mẹ tôi đã lấy gậy đuổi thẳng.

Cuộc đời này có luật nhân quả quả đúng không sai. Tôi cũng mong các bạn gái đang yêu và sẽ yêu hãy cảnh giác, đừng đặt niềm tin của mình quá nhiều vào 1 ai cả. Hãy biết yêu và trân quý bản thân đừng để phạm sai lầm đáng tiếc vì biết đâu ta sẽ phải đau và ân hận cả đời.

>> Hôn lễ vàng đeo đầy cổ nhưng hôm sau đã phải rách rưới xuống bếp làm ô sin

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới