Hoa và Hùng kết hôn đến nay đã được gần 10 năm, người ngoài nhìn vào ai cũng thầm ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân của cô. Khi mà lấy được chồng giàu có lại vào làm dâu trong gia đình tử tế. Bản thân Hoa cũng cảm thấy mình rất may mắn nên mới được hạnh phúc như thế này, cứ thể cuộc sống của cô lên như diều gặp gió. Vốn đã được chồng yêu gia đình chồng cưng chiều nên khi cô lần lượt sinh cho Hùng hai đứa cậu con trai kháu khỉnh thì cuộc sống của cô chẳng khác gì bà hoàng. Dù bận rộn chăm sóc con cái rồi công việc nhưng trong chuyện ” gần gũi” vợ chồng thì chưa bao giờ vợ chồng Hoa phải phàn nàn gì cả.
Cứ tưởng cuộc sống của Hoa sẽ êm đềm trôi qua như thế cho đến một ngày như sét đánh ngang tay khi Hoa nhận được tin Hùng bị tay nạn giao thông đang cấp cứu trong viện. Vì quá sốc nên lúc đó nghe tin dữ đó Hoa cũng ngất xỉu luôn tại chỗ, đến khi cô tỉnh lại thì cô gào khóc ầm ĩ vì không dám tin vào sự thật đang diễn ra. Tuy rằng vụ tai nạn không cướp đi mạng sống của Hùng nhưng lại khiến Hùng bị liệt phần dưới không đi lại được. Lúc đó Hoa đau khổ lắm những nghĩ rằng chồng vẫn còn được ở bên cạnh vợ con nên cô tự nhủ bản thân mình sẽ phải mạnh mẽ để để anh không cảm thấy lạc lõng.
( ảnh minh họa )
Chưa bao giờ Hoa có cái ý nghĩ coi thường chồng mình khi anh phải nằm một chỗ như thế. Vậy nhưng kể từ khi xuất viện về nhà thì tính tình của Hùng khác xa hồi trước, anh luôn cáu bẳn mỗi khi Hoa đi làm về muộn hay cô ăn mặc đẹp gì đó. Hùng trở nên đa nghi và xấu tính hẳn.
- Bây giờ tôi nằm một chỗ rồi nên cô đang định cắm sừng tôi đúng không? Chắc cô muốn tôi chết đi cho đỡ chật nhà chứ gì. _ Hùng hét lên
- Anh đang nói cái gì vậy cơ chứ? Nếu em có suy nghĩ đó thì ngay từ cái lúc biết anh bị tai nạn thì em đã bỏ anh rồi. Bây giờ anh như thế nên em phải làm điểm tựa cho cả anh và các con chứ.
Biết là có buồn khi chồng nói ra những lời ấy vậy nhưng Hoa không hề than trách chồng vì cô hiểu bây giờ Hùng đang trong tình trạng khủng hoảng về tinh thần hơn bao giờ hết. Cô cũng thu xếp công việc để chăm sóc cho chồng một cách thoải mái nhất.Vậy nhưng trước đây thì có mẹ chồng rồi mẹ đẻ phụ giúp cô ở nhà chăm sóc cho Hùng nhưng vì bố mẹ hai bên cũng đã già rồi nên Hoa quyết định là thuê giúp việc đễ đỡ đần hơn. Cô bàn tính chuyện với Hùng thì ban đầu anh không thoải mái vì chồng Hoa vốn gét có người lạ ở trong nhà, nhưng sau rồi thấy vợ nói có lý nên anh cũng đành phải chấp nhận.
Ban đầu Hoa tính là sẽ tìm một người giúp việc tuổi trung niên một tý cho an tâm vì lây nay cô vẫn nghe đến cái việc osin ngoại tình luôn với ông chủ, nhưng sau nghĩ lại chồng mình đang liệt như thế thì còn mơ tưởng gì đến chuyện ấy nữa mà lo. Hơn nữa vì chồng không đi lại được nên cần một người trẻ tuổi để khéo léo trong việc chăm sóc. Sau mấy lần nhờ bạn bè tìm giúp người phụ hợp thì cuối cùng Hoa cũng ưng ý chị giúp việc mà cô bạn thân giới thiệu. Mới về thử việc được gần 1 tuần nhưng Hoa rất ứng cách làm việc chăm chỉ lại sạch sẽ của chị Hà ( tên chị giúp việc ), ngay cả người khó tính như chồng Hoa mà cũng phải gật gù khen chị giúp việc khéo léo.
Kể từ ngày có giúp việc trong nhà thì Hoa cũng cảm thấy đỡ vất vả hơn. Thế nên bây giờ ở đâu người ta mách có ông thầy thuốc giỏi hay ở vùng nào trị được bệnh liệt dứt điểm là Hoa đều đi tìm cho bằng được để trị bệnh cho chồng. Vậy nhưng dù uống cả tá thuốc từ đông y đến tây y nhưng căn bệnh của Hùng vẫn chẳng có gì thuyên giảm, mấy lần nhìn vợ vất vả như thế Huy cũng đau lòng.
- Thôi em đừng mất công làm gì cho mệt người nữa. Bệnh của anh không chữa nổi nữa đâu.
- Anh đừng bí quan như thế, dù cho có phải bán nhà thì em cũng sẽ dốc hết sức mà chạy chữa cho anh.
Hoa thừa biết tuy chồng mình nói vậy nhưng trong lòng anh chắc hẳn đang rất tuyệt vọng. Cô chợt nhận ra cũng từ lâu lắm rồi cô không có thời gian nấu cho chồng một bữa cơm thật ngon mà chỉ tối mặt mũi lo công việc rồi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho chồng. Mọi việc cô đều giao cả cho chị giúp việc, nghĩ vậy nên Hoa quyết định sẽ nghỉ làm một buổi để gây bất ngờ cho chồng. Cô đi chợ mua những thứ mà chồng mình thích ăn nhất để tẩm bổ cho anh. Trên đường về nhà vừa đi Hoa vừa nghĩ đến sự vui sướng của chồng mình khi hôm nay cô về sớm.
Vậy nhưng đến khi khi vừa bước vào nhà thì Hoa ngạc nhiên khi thấy nhà cửa vắng vẻ, bình thường chồng cô vẫn hay ngồi ở ngoài ban công để hít không khí thế mà bây giờ không thấy đâu. Đã vậy cũng không thấy chị giúp việc ra chào hỏi gì cả. Nghĩ chồng ở trong phòng nên Hoa nhẹ nhàng bước đến, khi cô vừa đẩy cánh cửa ra thì bỗng nhiên Hoa ngớ người khi thấy chị giúp việc đang nằm trên người chồng mình.
- Em…sao em về giờ này…._ Hùng lắp bắp
- Em về giờ nào mà chả được cơ chứ? Hai người…
- À anh đang ngờ chị Hà chỉ lại cho anh cái gối vì nó hơi cao khiến anh mỏi cô.
Thấy chồng ấp úng còn chị giúp việc thì có vẻ như giấu diếm chuyện gì đó nên Hoa không nghĩ đơn thuần chỉ việc giúp kê lại chiếc gối. Dù biết chồng mình bị liệt khó mà làm ăn được gì nhưng cũng từ đó Hoa bắt đầu đề phòng chị osin hơn. Hôm đó là ngày nghỉ bình thường Hoa sẽ ở nhà và chăm sóc chồng vậy nhưng hôm đó cô cố tình giả vờ nói với chồng rằng vì công việc đột xuất nên cô phải giải quyết cho xong. Chỉ nghe đến đó thôi mà Hoa đã thấy chồng mình sướng ra mặt, rồi còn dặn dò co cứ thong thả mà giải quyết. Đúng như kế hoạch thì Hoa sẽ vẫn lái xe đi như thật để cho chồng tin hoàn toàn, nhưng tầm 5 phút sau thì Hoa quay trở lại. Y như cảnh trước vẫn là nhà không vắng vẻ, Hoa rón rén tiến lại phòng ngủ của hai vợ chồng….để rồi cô như chết điếng không dám tin vào mắt mình nữa. Người chồng mà Hoa nghĩ bị liệt nằm một chỗ đang đứng phắt dậy như một người bình thường ôm lấy chị osin, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực nóng bỏng của chị ta.
( ảnh minh họa )
- Anh..đừng có làm thế, lỡ mà chị nhà về thì em chết đấy. _ Chị giúp việc nũng nịu.
- Em lo gì chứ, không thấy vợ anh đã phóng xe ra khỏi nhà rồi à. Nhanh lên nào anh thật sự không cưỡng lại nữa rồi.
- Khiếp thật. Anh bị liệt mà còn ham hố thế cơ chứ. Em chiều rồi thì phải thương em đấy nhé.
- Thế mà cũng phải nói, không thương em thì thương ai cơ chứ.
Đứng sau cánh cửa mà Hoa khôn dám tin những lời mà chông mình thốt ra. 2 năm nay cô chạy chữa cho chồng, một lòng chung thủy với anh ta vậy mà cuối cùng lại nhận được trái đăng như thế này. Chân của chồng Hoa đã đỡ hơn trước vậy nhưng anh ta vẫn cố tình giấu vợ không nói ra để có cớ hú hí với osin một cách bình thản nhất.
- Chồng à anh lại nhờ tiếp chị ta chỉnh gối lại cho mình sao _ Hoa đạp tung cửa bước vào
- Em…em….
- Chân anh có vẻ đứng vững quá nhỉ, chắc là do công sức của chị osin nhà mình đúng không? Trong khi tôi tối mặt để chạy chữa cho anh, lo cho cả cái gia đình này thì anh lại làm cái trò hèn hạ này sao. Nếu anh đã muốn vậy thì tôi chiều, để xem anh và chị ta hạnh phúc được bao lâu. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi sớm cho anh…nhận rồi ký nhanh cho tôi nhờ.
Nói rồi Hoa bước đến đành hẳn 2 cái tát và mặt chồng và chị giúp việc rồi bước đi bình thản. Cô đau đến mức không thể khóc nôi, hay đúng hơn là cô cảm thấy bình an khi dứt ra khỏi được người chồng khốn nạn ấy của mình.