Tôi là một độc giả quen thuộc của chuyên mục. Thường thì tôi chỉ đọc bài chứ không bao giờ phản hồi vì công việc của tôi khá bận. Nhưng hôm nay, khi đọc phải bài viết : “Tôi có ngực nở eo thon, bờ vai sexy, tội gì phải che kín như bưng” của bạn gái mà tôi xin được phép đánh giá là “dễ dãi”, tôi như bị đụng phải chỗ ngứa vậy.
Càng thất vọng hơn khi tiếp tục thấy một bài viết của bạn độc giả nam viết: “Gái không sexy chuẩn xịn tôi không bao giờ để vào tầm ngắm”. Hình như quan điểm về cái đẹp hiện giờ hình như đã được dung tục hóa quá mức, mọi người chỉ quan trọng vào chữ “ngắm” mà quên đi chữ “đức” - điều cốt yếu làm nên nhân cách một con người. Vì vậy, tôi đành phải đặt bút, viết lên quan điểm của mình để các bạn hiểu.
Tôi năm nay 30 tuổi, đã có chồng và 1 con trai. Tôi là một giáo viên được đồng nghiệp yêu mến, là một người con dâu được nhà chồng đánh giá là ngoan hiền, hiếu thảo. Tôi cũng là một người vợ, người mẹ chuẩn mực trong gia đình.
Tôi vẫn luôn tự hào vì cách sống đúng mực, cách cư xử với xã hội, với gia đình của mình.Tôi cảm thấy xấu hổ thay vì một bộ phận phụ nữ Việt, khi quan điểm và lối sống của các bạn dần trở nên lệch lạc. Và chính những quan điểm đó đã làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chuẩn mực trước nay vẫn được biết đến với 4 chữ “công - dung - ngôn - hạnh”.
Nói về quan điểm ăn mặc thì với tôi: đẹp không có nghĩa là phải “phơi” ra cho thiên hạ ngắm. Mặc dù bạn gái trong bài viết đã nói, bạn mặc đúng lúc đúng chỗ, bạn mặc kín khi đi làm, hở khi đi chơi. Nhưng bạn có dám chắc những đồng nghiệp của bạn, bố mẹ chồng tương lai của bạn sẽ không bao giờ bắt gặp bạn trong hình ảnh “người con gái thoáng đãng đó”.
Hơn nữa, theo tôi thấy, đa phần những bạn gái hay ăn mặc hở hang, đi bar nhảy nhót, rồi uống rượu hay đi theo lối sống trụy lạc, hưởng thụ. Cách ăn mặc của bạn làm nên con người bạn. Người ta nhìn vào đó mà suy diễn ra được những người bạn mà bạn hay chơi, những việc mà bạn hay làm, cách cư xử của bạn.
Thử một ví dụ nhỏ như thế này nhé: khi bạn nhìn thấy một phụ nữ có ngoại hình chín chắn, lịch sự, bạn sẽ nghĩ người ta làm công việc gì? Và khi người ta làm một việc tốt, bạn cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Nhưng trái lại, một người phụ nữ ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt sẽ giúp bạn liên tưởng đến điều gì? Khi họ làm một việc tốt, bạn có cảm thấy ngỡ ngàng và thầm đánh giá lại con người họ không?
Vậy thì tại sao bạn lại phải mang cho mình một vẻ bề ngoài mà khi nhìn vào bạn, họ không mấy có thiện cảm. Người ta nói “Nhìn mặt mà bắt hình dong” và câu nói này cũng có cái lý của nó đấy các bạn ạ.
Tôi là giáo viên, chồng tôi là một kiến trúc sư. Cuộc sống của chúng tôi bao năm nay vẫn luôn êm đềm hạnh phúc. Tôi luôn ăn mặc kín đáo lịch sự dù đi làm, ra đường hay ở nhà. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mọi luôn tôn trọng và đánh giá cao nhân cách của tôi.
Ăn mặc giản dị ở đây không có nghĩa là tôi quê mùa, kín mít như bạn gái kia nói. Tôi vẫn khoác trên mình những bộ quần áo hàng hiệu, nhưng chúng không quá hở hang, lố bịch, lòe loẹt.
Bạn muốn mặc theo sở thích của riêng mình mà không cần quan tâm đến người xung quanh nghĩ hay bàn tán gì? Vậy thì bạn hãy đến nơi sống chỉ có mình bạn hoặc toàn những người như bạn đi. Khi con người bạn bị đánh giá không ra gì, điều đó hoàn toàn ảnh hưởng đến người xung quanh. Khi bạn chưa lấy chồng, bố mẹ bạn bị mang tiếng “không biết dạy con”. Khi bạn đã có chồng, chồng bạn và gia đình chồng bạn mang tiếng “Vớ phải đứa con dâu/người vợ lẳng lơ không ra gì”.
Nếu muốn có cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc, công việc suôn sẻ và được mọi người tôn trọng thì mọi cái cần phải có chừng mực. Nếu bạn nghĩ cho gia đình, cho những người thân xung quanh mình thì phải biết điểm dừng, phải biết hạn chế đi sở thích cá nhân kể cả cách ăn mặc để cân bằng mọi điều trong cuộc sống. Nói chung, không chỉ trong cách ăn mặc, mà cả việc bạn ứng xử với người xung quanh.
Trước giờ tôi luôn tự hào bởi lối sống của mình. Tôi tự hào bởi mình là một người phụ nữ chuẩn mực. “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, ăn mặc hở hang, khoe da thịt, bạn có thể trong chốc lát tự hào bởi vẻ đẹp cơ thể, bởi ánh mắt ngưỡng mộ của người cùng giới và ánh mắt thèm khát từ những người khác giới. Nhưng chẳng có nhan sắc nào có thể tồn tại mãi mãi.
Chỉ có cái “nết” của người đàn bà là đáng tự hào, tồn tại vĩnh hằng theo năm tháng mà thôi.