Tôi và Quân là bạn thân cạnh nhà nhau. Ngay từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên rồi đi học cùng nhau, tình bạn ngày càng thân thiết. Và tình yêu chớm nở khi hai đứa bắt đầu bước vào cấp ba. Cặp đôi nào yêu nhau mà chẳng có giận hờn ghen tuông lẫn nhau, giữa tôi với Quân cũng vậy.
Yêu nhau 6 năm liền, những lần hai đứa giận nhau thì không đếm nổi. Còn việc Quân đánh tôi cũng nhiều hơn các ngón tay trên bàn tay cộng lại. Anh ấy là người nóng tính cộng thêm một chút ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân nên nhiều lần thấy tôi giúp đỡ người khác Quân tỏ ra khó chịu rồi ngăn cản tôi. Thấy không được anh giơ tay ra đánh tôi. Sau những lần bị ăn đòn vô cớ tôi ức lắm muốn chia tay nhưng vì những lời ngọt ngào với những món quà tạ lỗi khiến tôi mủi lòng mà quên đi để làm lại tình yêu.
Trong thời gian yêu nhau tôi nhớ nhất cái lần anh đánh tôi chỉ vì tôi đi chơi với mấy bạn trai bạn gái cùng lớp mà anh ấy gọi điện nhiều lần tôi không bắt máy. Thế là vừa về đến phòng anh ấy từ trong nhà xông ra đạp thẳng chân vào bụng tôi, thật may tôi tránh kịp nên chỉ bị đau nhẹ. Sau cú đó Quân phải nằm viện mất một tuần vì rạn xương mông do mải đánh người yêu quá nên bị trượt vào vỏ dưa hấu của mình ném ra ngã ngồi bệt xuống. Bữa đó tôi vừa tức vừa buồn cười lại cũng xót người yêu bị đau nên không giận lâu mà hết lòng chăm sóc và khuyên bảo anh bỏ cái tính nóng nảy ghen tuông đi nếu không sau này là vợ chồng khó sống với nhau được.
Quân nóng nảy và không ít lần đánh tôi vì ghen tuông vô cớ (Ảnh minh họa)
Hai đứa vừa ra trường chưa có công việc Quân đã ngỏ lời cầu hôn với tôi. Lúc đầu còn do dự sau tôi nghĩ đằng nào cũng cưới thì cưới muộn hay cưới sớm có khác gì nhau, với lại lấy chồng cạnh nhà cũng thấy sướng đỡ khỏi về hai quê.
Về báo cáo với bố mẹ việc tôi và Quân sẽ lấy nhau, bố tôi im lặng không nói gì còn mẹ tôi tròn xoe mắt:
- Tao tưởng chúng mày chỉ là bạn của nhau thôi chứ yêu nhau mẹ không ưa lắm đâu?
- Anh ấy vừa đẹp trai con nhà giàu mẹ không ưa anh ấy thì ưa ai mà mẹ muốn con lấy chồng xa sao?
- Thôi tùy con sướng khổ mày chịu không ngăn cản lại bảo tại mẹ.
Thế là chúng tôi đi chuẩn bị cho đám cưới sắp tới, nào là thiếp mời chụp ảnh, váy cưới, giàn nhạc,…đều được chúng tôi lo chu toàn.
Chỉ còn 3 ngày nữa là cưới, tự nhiên thấy mẹ ngồi buồn rầu bảo:
- Bố thằng Quân ác lắm con ạ, không biết sau này liệu nó có giống bố nó không?
- Sao mẹ lại nói xấu thông gia vậy, con thấy bác ấy hiền lành tử tế đấy chứ.
- Con không biết đâu mẹ thằng Quân khổ lắm đấy, ông ta đánh bà đấy suốt ngày. Nhiều lần bà ấy còn vạch cho mẹ xem cả vết sẹo dài trên lưng nữa. Con không tin thì vào nhìn con lợn nhà mình mà xem, ông ta đánh tứa máu loang nổ trên mình nó nhìn mà xót.
- Sao mẹ lại biết bác ấy đánh con lợn nhà mình như thế?
- Hàng xóm với nhau con lợn con chó chạy qua vườn nhà nhau thì có sao đâu, nay mình mai ta. Vậy mà hễ con chó, con lợn nhà mình chạy sang đấy thể nào về nhà cũng không bị chảy máu trong thì cũng chảy máu ngoài. Có lần mẹ nhìn thấy ông đá con chó nhà mình văng xuống sân và chỉ mấy ngày sau là nó chết đấy. Lần đó mẹ tiếc tiền thì ít thương con chó khôn ngoan thì nhiều. Từ ngày chính thức là thông gia với nhau mẹ cứ nghĩ ông ta sẽ nể nang mà không động vào những con vật nhà mình nữa ai ngờ ông ta chẳng tôn trọng thông gia gì cả. Liệu sau này con lấy thằng Quân rồi có hạnh phúc không hay tính bố thế nào tính con cũng vậy. Mẹ không muốn ngăn cản hạnh phúc của con nhưng mẹ không thể im lặng trước tính mạng của con được.
Mẹ vừa nói vừa rươm rướm nước mắt. Đúng lúc đó con lợn của nhà tôi chạy ra sân, dù đã được mẹ tôi tắm sạch sẽ rồi nhưng những vết đánh hằn sâu trên lưng và bụng của nó đang tứa máu nhìn sợ quá đi, đếm sơ sơ cũng phải 20 chục vết đánh, tôi hoảng lên khi nhìn kỹ các vết loang nổ máu:
- Mẹ ơi ông ta dùng dao chém chứ không phải dùng roi đâu, con nhìn thấy các vết thương này sâu lắm.
- Ừ mẹ biết mà, thế nên mẹ mới muốn con nên cân nhắc cuộc hôn nhân này đi con.
(Ảnh minh họa)
Suốt đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt vào là nhớ đến những vết dao hằn sâu trên lưng con lợn mà tôi nhớ đến những cái tát hay nắm đấm đá của Quân dành cho tôi. Mới yêu nhau mà anh ta đã có cách hành xử vũ phu vậy thì sau này lấy nhau rồi thì không biết có giống bố anh ta không. Nghĩ vậy tự nhiên tôi thấy rùng cả mình.
Sáng sớm hôm sau tôi nói với bố mẹ tìm cách nào để chấm dứt cuộc hôn nhân này thì mẹ tôi bảo:
- Nhà họ với nhà mình là hàng xóm của nhau, họ sống ác như thế nên mình phải cẩn thận tìm lý do từ hôn cho hợp lý không họ sẽ trả thù đấy.
- A con nghĩ ra cách rồi, bố mẹ cứ sang nói là con bị ung thư đang cần nhiều tiền để chữa bệnh nên mượn họ mấy trăm triệu. Mẹ thấy con gái của mẹ thông minh không?
- Bố cô.
Chỉ cần một chút mưu mẹo của tôi là bố mẹ đã thoát đượ mối quan hệ với ông thông gia độc ác đó. Còn tôi sau đó đi xa nhà với lý do chữa bệnh nhưng thực ra là đi kiếm việc làm ở tỉnh khác để thoát khỏi Quân.