Em biết chị sốc khi anh ấy viết đơn ly hôn để bỏ chị. Sẽ càng sốc hơn khi mà anh chị mới cưới nhau chưa đầy một năm. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi đó tan vỡ và chị đổ lỗi đó cho em. Thôi thì em cũng đành.
Em là người đến sau nên nếu nhận lỗi về mình mà khiến cho chị bớt thấy đau khổ thì em xin chịu. Nhưng em tin, thẳm sâu trong lòng chị, chị tự biết rằng chị mất chồng vì lí do gì. Chị tự biết cái việc mất trinh của chị mới là lí do khiến anh ấy ngã vào vòng tay em chứ không phải em nhảy vào cướp chồng chị. Muốn hay không thì đó vẫn là sự thật chị ạ! Dù là sự thật mà chị cố che đậy đi bằng cách đổ lỗi cho em, cho kẻ “khốn nạn, lăng loàn đi cướp chồng kẻ khác”.
Chị túm tóc, đánh đập chửi bới em khi chị nhận được đơn ly hôn của chồng và bắt gặp anh ấy đang đèo em trên phố, em đã để yên. Em không phải là một đứa hiền, càng không phải đứa đần độn nhưng vì nể anh ấy, vì thương hại chị đang phải trải qua nỗi đau khổ lớn của cuộc đời nên em chịu cho chị thóa mạ. Em không muốn hét vào mặt chị giữa phố rằng: “Chị thì tử tế gì hơn tôi mà chửi” là vì muốn giữ cho chị một con đường lui. Dù sao, em với chị cũng là đàn bà. Mà cái kiếp đàn bà thì bạc lắm!
Quả đúng là chị đẹp, thậm chí là còn trẻ hơn dù chị hơn tuổi em. Có lẽ khi người ta đánh mất cái quý giá nhất của đời con gái, người ta thường phải cố gắng bù đắp, che đậy bằng sự bóng bẩy, hào nhoáng bên ngoài để lòe thiên hạ. Chị là con một gia đình danh giá, bố mẹ chị đều là người có quyền và tiền. Chị vốn được coi là một tiểu thư lá ngọc, cành vàng, kiêu sa đài các, bởi thế, anh chàng nào lọt vào mắt xanh của chị hẳn là có phước lắm. Chỉ tiếc là cái tên “Sở Khanh đểu cáng” nào đó đã ngủ với chị xong mà lại bỏ rơi chị giữa đường đã “sướng mà không biết hưởng”, còn anh ấy – người mà chị quyết lấy làm chồng lại đã từng thấy mình vinh dự khi được “ăn của thừa” từ một kẻ khác vất đi.
Nói đúng ra thì anh ấy đã bị chị lừa. Sau khi có kẻ đã “ngắt hoa bỏ nhụy”, chị lại cố sắm vai một cô gái trinh nữ, ngoan ngoãn và thơ ngây để lừa anh ấy. Chị không cho anh ấy động tới bàn tay chị chứ đừng nói là làm trò sàm sỡ nên anh ấy mới lầm tưởng rằng chị chính chuyên, đoan trang lắm. Chị đã tạo ra một vẻ ngoài hoàn hảo, sự non nớt và ngây thơ đến đáng khâm phục cộng thêm cái danh giá của gia đình chị mà chị từ một cô gái không còn trong trắng nhưng người khác nhìn vào vẫn đinh ninh tin rằng chị vẫn còn là trinh nữ.
Em nghĩ, nếu ngày đó chị dũng cảm nói sự thật với anh ấy, nhan sắc của chị, sự bợ đỡ của bố mẹ chị biết đâu đấy sẽ khiến anh ấy cam tâm tình nguyện lấy chị. Nhưng chị đã cố giấu cho tới cùng sự thật đó để rồi ngay trong đêm tân hôn anh ấy đã sốc khi biết chị cũng chỉ là một “người đàn bà” trong đêm đầu tiên với chồng. Thực ra anh ấy không buồn vì chuyện chị mất trinh mà hận vì chị đã lừa dối anh ấy, coi anh ấy như một kẻ ngốc. Đó là lí do hơn 2 tháng sau đó, anh ấy đã yêu em.
Em biết anh ấy có vợ và em cảm thấy giận khi chị làm như vậy. Em không đánh giá ai “còn”, ai “mất” hơn thua thế nào nhưng cái cách lừa dối hèn nhát của chị thì không đáng mặt chút nào. Chị dám làm mà không dám chịu, chị bắt một người khác phải gánh chịu hậu quả đó cho chị trong sự gượng ép. Có lẽ chị nghĩ rằng, khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì người ta phải chịu. Nhưng chị ạ, cơm có đầy nồi mà không muốn ăn thì người ta cũng sẵn sàng đáp cả cả nồi ấy đi ngay.
Em biết mình là kẻ thứ ba nhưng em thấy thương anh ấy khi bị chị xỏ mũi như vậy. Anh ấy là người tốt và xứng đáng được nhận nhiều hơn thế chứ không phải là cưới một người vợ như chị. Chính vì thế em mới chịu bao điều tiếng, chấp nhận làm kẻ thứ ba để ở bên anh ấy. Chị chửi em “tranh chồng cướp vợ” người khác nhưng nếu sự “cướp giật” đó của em làm người đó hạnh phúc thì còn đáng tự hào hơn chị, một kẻ làm chồng mình đau khổ bằng sự giả dối.
Em là cô gái còn trinh trắng khi đến với anh ấy. Ban đầu anh nghĩ rằng em cũng “trót dại” với ai rồi nên anh ấy mới dám ở bên em để tâm sự và khuây khỏa nỗi buồn. Nhưng khi anh ấy biết đã trót “hại” em vì em còn trong trắng, anh ấy không cho phép em phải khổ và vì thế anh ấy đã ly hôn với chị. Cũng vì thế mà em chịu để cho chị mắng nhiếc, thóa mạ em dù em thấy chị chẳng có tư cách gì để nói người khác cả.
Hi vọng rằng sau này, khi chị gặp và yêu một người nào đó, chị hãy cố mà dũng cảm để thừa nhận những gì mình có để đừng biến một người khác thành nạn nhân bắc đắc dĩ của chị.