Chị cười: Như bọn em thích nhỉ? Đứa em biết tính Kiên, chồng Đoan nên cười: Thích gì chị, suốt ngày chí chóe đánh nhau, em lại thích như anh nhà chị, trầm tính nhưng chín chắn. Anh không nói nhưng làm được! Chị chẳng biết nói gì nữa, nên chỉ cười trừ. Nhưng nỗi buồn riêng trong lòng lại sâu thêm.
Có lần chị than với mẹ là Kiên khô khan, không biết thể hiện tình cảm. Mẹ chị đã mắng chị: Mày còn đòi hỏi gì nữa hả con? Nó hiền lành, chịu khó. Lấy chồng chỉ cần thế thôi. Yêu đương thì chỉ có trên phim ảnh thôi con ạ! Đừng có đòi hỏi quá đáng! Rồi đứng núi nọ trông núi kia. Đàn bà như thế là tự làm khổ mình!
Chị lại lặng lẽ nghe. Đoan nghĩ rằng, người đàn bà khi lấy chồng cần nhiều hơn là những thứ đó. Chị là một cô gái lãng mạn, còn anh, nói như thế nào nhỉ? Ôi, một ông chồng khô như ngói, cắn răng cả ngày, cạy mãi không ra được lời nào làm chị vui vẻ hay cảm động. Nhưng nghĩ ngợi nhiều có thay đổi được gì đâu, chị đành tặc lưỡi: Thôi, lấy nhau là cái duyên cái số, biết làm sao!
***
Đoan là một người phụ nữ khá xinh xắn, cao ráo, lại khéo ăn, khéo nói, hễ ai tiếp xúc với chị, lần đầu là đã mến ngay vì sự khéo léo, nhẹ nhàng ấy của chị. Nhưng ít ai biết rằng: Người đàn bà luôn có nụ cười thường trực trên môi mỗi khi gặp gỡ ai bên ngoài ấy lại có cuộc sống gia đình trầm lặng nếu không nói là tẻ nhạt bên người chồng hơn chị bảy tuổi.
Ngày trước khi Đoan và Kiên mới yêu nhau cũng vậy. Khi đám trai đi cùng anh tới nhà thi nhau tán tỉnh chị bằng những lời có cánh, thì chỉ có Kiên là ngồi lặng im. Anh lắng nghe mọi người nói rồi mỉm cười. Nhưng vào những ngày mưa gió, khi đám trai kia trú mưa hết thì mình anh vẫn tới. Sự kiên trì ấy của anh bắt đầu được lòng cha mẹ chị. Anh ít nói, nhưng rất chín chắn, trưởng thành. Mẹ chị bảo: yêu ai thì yêu, lấy chồng thì nên chọn người như thằng Kiên mà lấy. Đàn ông phải chín chắn, mạnh mẽ mới có thể làm trụ cột gia đình. Nên chị cũng ngật đầu đồng ý. Dù cho thật lòng, chị cũng chưa yêu anh nhiều lắm. Có thể nói, chỉ là có cảm tình mà thôi. Chị bảo mẹ: Nhưng anh ấy ít nói quá! Mẹ chị cười: Đàn ông có cần mồm năm mép mười như đàn bà không? Nói nhiều, không ai khen là giỏi, nói ít chả ai bảo là ngu. Đừng nên chỉ mới nhìn thế mà đánh giá người ta. Mẹ nói, tất cả những người đến tán tỉnh chị, có mỗi anh là được nhất!
***
Thế rồi họ thành vợ thành chồng. Kiên là người đàn ông rất tốt. Nhưng cái tính ít nói của anh vẫn chẳng cải thiện chút nào. Ngày hai người chưa lấy nhau, anh cũng chỉ có một lần duy nhất nói yêu chị. Từ đấy là thôi. Lấy nhau rồi, nhưng cuộc sống vợ chồng trẻ không như chị nghĩ, anh không mấy khi ôm ấp rồi nói những lời có cánh với chị. Ngay cả lúc vợ chồng trong những giây phút riêng tư nhất, anh vẫn chỉ lặng im.
Tủi hờn mãi cũng chỉ có thế. Đoan đành thở dài, có lẽ dần dần anh mới thay đổi được. Chứ ngày một ngày hai sao có thể thay đổi được cả một con người. Có lẽ từ bé, anh đã là tuýp người không quen bày tỏ tình cảm của mình với người khác qua lời nói, mà chỉ lặng lẽ thể hiện bằng việc làm của mình.
Kiên chăm sóc vợ rất chu đáo. Ngày Đoan mang bầu đứa con đầu, anh chẳng khi nào tiếc tiền mua cho chị những đồ ăn bổ dưỡng, rồi chị thích ăn gì anh cũng sẵn sàng mua. Nhưng để kiếm từ anh mấy câu như: Em yêu, hôm nay em muốn ăn gì? Hay: Em thích ăn gì mai anh mua? Hoặc: Em có mệt không? Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi… Thậm chị cách xưng hô cũng vậy: anh gọi tên chị, hoặc nói trống không, sau này có con, anh gọi chị bằng: mẹ nó, mẹ mày, chẳng khi nào thấy anh gọi chị là “em”, là “vợ ơi”…
Đoan nghĩ: những lời như thế có lẽ trong gia đình người khác, nó quá đơn giản, mà sao với cuộc sống của vợ chồng chị lại khó khăn đến thế. Nhiều hôm chị nghĩ, đang mệt mỏi, nhưng nếu anh gọi chị một câu như vợ chồng nhà đứa bên cạnh là: vợ yêu ơi, nấu cơm anh ăn đi! Có lẽ, chị sẽ hào hứng, sẵn sàng lao vào bếp nấu tất cả những món anh thích ngày lập tức. Nhưng không có, chị đừng mơ ước gì. Chị vẫn phải đi nấu cơm. Và chị nấu gì, anh cũng ăn. Rất ít khi anh khen hay chê món chị nấu! Chị có hỏi anh cũng ậm ừ cho qua chuyện. Đó mới là cuộc sống của chị.
***
Tuy Kiên như thế, nhưng Đoan là người phụ nữ hiểu biết. Phụ nữ khi lấy chồng không thể nào đòi hỏi tìm được người bạn đời toàn diện được, người được cái này thì lại mất cái kia. Anh không được dịu dàng, tình cảm, khéo léo như người khác nhưng anh lại chịu thương chịu khó, chăm chút cho gia đình vợ con và thương yêu mẹ con chị. Có bao nhiêu người khổ vì những ông chồng khéo mồm khéo miệng, ăn nói ngọt xớt rồi gái gú loạn cả lên, thậm chí còn về nhà hắt hủi vợ con. Nên chị vẫn dằn lòng mình mà chấp nhận cuộc sống bên người chồng có phần tẻ nhạt ấy.
Nhưng trái Đoan như cánh đồng khô hạn, càng ngày càng thiếu những giọt thương yêu ngọt ngào, tình cảm nơi chị cứ bị cơn hanh hao ấy dằn vặt. Nhìn vợ chồng người ta ôm ôm ấp ấp, cười nói âu yếm nhau mà chị thấy tủi cho mình. Lẽ nào Kiên không thể làm được những điều đó với chị? Chị cũng là đàn bà, cũng thèm những câu nói tình cảm, dù sáo rỗng nhưng nó như những cơn mưa khiến cho tâm hồn hồn chị bớt cằn khô, cho cuộc sống vợ chồng có sức sống, có màu sắc, có chất keo dính kết. Chứ nếu một màu tẻ nhạt, một cảm giác khô khốc, rời rạc… như cuộc sống của chị lúc này, chị không biết mình có chịu đựng được không?
***
Dạo này, Kiên còn ngủ riêng giường. Hai vợ chồng chẳng mấy khi nói với nhau nữa. Chị đi làm cả ngày, anh cũng đi cả ngày có hôm khuya mới về. Về nhà, anh lại lên giường của mình ngủ. Chuyện vợ chồng chị thực hiện như nghĩa vụ. Hôm nào muốn thì anh sang, xong việc là anh về giường mình, không có một cái ôm, không một nụ hôn, không gì cả. Dù anh nhẹ nhàng, nhưng chị thấy mình như một cái máy và anh cũng thế!
Nhiều đêm chị nằm ôm chăn khóc. Tại sao chị lại phải sống với một người chồng khô khan như thế? Những buồn vui trong cuộc sống như những đống hỗn độn cứ ngập ngụa trong lòng chị bởi chị nào có ai để sẻ chia, vơi bớt. Anh như bức tường bê tông mà chị chẳng thể nào kiếm tìm được chút mềm mại. Tại sao ông trời không thể cho anh một chút mềm mại ấy, thì có lẽ cuộc sống của chị không trở nên ngột ngạt như thế này!
***
Rồi Người đàn ông đó xuất hiện, là sếp mới được điều chuyển về cơ quan chị. Huấn có tất cả những thứ mà chồng chị thiếu. Sự hài hước, khéo léo, sự quan tâm chăm sóc tới người khác, nụ cười ấm áp, ánh mắt biết nói và cả những cử chị dịu dàng…Và nó cứ khiến trái tim hanh hao của chị thổn thức. Từ ngày lấy Kiên, chưa có người đàn ông nào lại cười với chị như thế, lại nhìn chị với ánh mắt trìu mến, ẩn chứa một chút khát khao như thế, chẳng có người đàn ông nào lại nói chuyện hóm hỉnh, hài hước và có duyên như thế. Huấn như một như một thế giới đầy màu sắc, sống động, tươi mới, và quyến rũ vô cùng.
Những ngày tới cơ quan buồn chán bỗng trở thành một nỗi háo hức âm thầm trong lòng Đoan. Tới mức, chị nằm ốm ở nhà một ngày cũng không chịu nổi, chị phải tới nơi làm việc, bởi nó có tất cả những điều khiến con tim ủ dột của chị có thể mỉm cười, có thể đập những nhịp đập đầy hào hứng. và nhất là nó cho chị cái cảm giác, mình thực sự đang sống.
Chị quên không còn bận tâm tới việc Kiên có nói gì dễ nghe trong ngày nữa hay không, cũng không quan tâm việc lâu rồi hai vợ chồng chị như hai người lạ trong nhà. Chị không thấy Kiên dường như trở nên lầm lũi hơn. Vì thường ngày chị là người nói, anh là người nghe. Nay chị không nói nữa, anh cũng chẳng còn có thể nghe. Chỉ có tiếng nói cười của cô con gái nhỏ là khiến cho người khác biết, trong căn nhà ấy vẫn có một gia đình đang ở.
***
Chị nghĩ nhiều hơn tới Huấn. Trong những giấc mơ của người đàn bà, đã có một người đàn ông khác chồng mình. Nếu như ngày trước, chị mơ Kiên thay đổi, mơ chồng chị trở thành một người đàn ông tình cảm, lãng mạn một chút. Thì nay, chị mơ được gần một người đàn ông khác. Người ấy là một mẫu hình hoàn hảo bù đắp cho những thiếu thốn trong trái tim đàn bà của chị. Và chính chị lại sợ hãi trước những cơn mơ ấy. Liệu chị có đủ sức ngăn được cơn bão lòng chị trực bật tung tất cả mọi giá trị về đạo đức mà chị cố gắng giữ gìn suốt bao nhiêu năm qua. Chị hoảng hốt khi nhận ra, mình thực sự đang để mọi ý nghĩ của chị trôi về phía người đàn ông ấy. Chị, có thể ngăn được cơn khát cháy bỏng của tim mình không?
Mỗi buổi sáng tới cơ quan, chỉ cần nhìn thấy Huấn là tim chị đã lạc nhịp. Như thể, lần đầu tiên chị biết yêu một người đàn ông vậy. Dường như Huấn cũng nhận ra sự khác biệt đó nơi chị. Ánh mắt anh nhìn chị như thăm thẳm hơn, dò hỏi hơn, đau đáu hơn. Đôi khi, anh đi lướt qua chị và khẽ vô tình chạm vào bàn tay chị. Chút hơi ấm thoáng qua thôi mà khiến con tim chị run rẩy tới tận đêm khuya. Hay đôi khi đi công tác, anh cũng khéo léo sắp xếp chị đi cùng. Mỗi khi được gần anh như thế, trái tim người đàn bà trong chị lại càng khao khát được gần anh hơn nữa, được hiểu anh hơn nữa. Nhưng cũng chính vì chị là đàn bà, nên trái tim chị cũng lí trí hơn, Hình ảnh của Kiên, chồng chị vẫn đủ sức kéo chị lại với hiện thực. Ngăn bước chân chị đi xa.
Nhưng trong những giấc mơ, chị vẫn thèm khát được nghe những lời đường mật bằng giọng nói trầm ấm, nơi đôi môi ấm nóng của người đàn ông ấy khi đang áp bên tai mình; thèm những vòng ôm xiết chặt; thèm được ngủ vùi trong lồng ngực của người và bàn tay ấy vuốt ve trên mái tóc mềm của chị, thèm một tiếng “em” dịu dàng… Chị không đủ bản lĩnh để ngoại tình, vì anh vẫn là một người chồng chị không thể nào phản bội. Nhưng chị cũng nhận ra mình đang thực sự ngoại tình trong tư tưởng mất rồi. Khi mà hình ảnh cảu Huấn cứ tràn ngập cuộc sống của chị, mê mẩn con tim chị, ám ảnh chị trong những giấc mơ… Và chị đã để mặc mình mơ tưởng, bởi nó khiến chị cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, khiến cho con tim nứt nẻ hanh hao của chị cảm thấy chút tươi mới, ngọt ngào. Khiến cho người đàn bà u uất trong chị có thể nở một nụ cười thỏa mãn… Và ở nơi nào đó sâu thẳm tận đáy tim, chị nhận ra mình vẫn đang yêu…