Tôi, thân là phụ nữ, nghe quá nhiều điều chị em than vãn về cuộc sống vợ chồng. Nào là, chồng vô tâm hờ hững, nào là chồng ngoại tình, gia trưởng, vũ phu, đâu đâu cũng nghe những điều về đàn ông. Chung quy lại là, lấy chồng là khổ, rất khổ là đằng khác. Lại còn chuyện mất tự do, không còn được như thời con gái, bay nhảy, nay đây mai đó. Tôi lại tự hỏi, mình mất gì?
Lấy chồng, đúng là tôi không còn được tự do như trước, mất đi cuộc sống độc thân. Thay vì là con gái, tôi được gọi là đàn bà, phụ nữ. Thế nhưng, điều đó không thành vấn đề. Vì điều tôi nhận được chính là có một bờ vai để tựa, có người đàn ông hết lòng yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc tôi. Nếu ngày trước, tôi chỉ đi thuê trọ, cuộc sống một mình, không có mấy người quan tâm thì bây giờ, tôi được về chung một nhà với anh, sống với gia đình anh, có bố mẹ chồng quan tâm, có được người chồng lúc nào cũng ở bên cạnh.
Lúc ốm đau, có chồng cơm nước bầu bạn. Lúc mệt mỏi, có chồng để ôm ấp, tâm sự, tỉ tê. Cuộc sống ấy khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn, bớt tự ti đi rất nhiều.
Nấu cơm cho chồng, tôi thấy đó là một đặc ân. Tôi cũng thích học những món ngon, để cho chồng ăn ngon miệng và khen ngợi. (ảnh minh họa)
Rồi vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng, ban đầu có khá nhiều khó khăn vì chồng đã quen với sự bao bọc của bố mẹ. Nhưng, mới đầu, vì chồng không biết làm gì mấy nên tôi đã hướng dẫn chồng, chỉ bảo cho anh nhiều thứ, bảo anh phải thế này, thế kia nên lâu dần, anh cũng trở thành một đầu bếp, biết nấu mấy món đơn giản khi vợ vắng nhà. Hai vợ chồng có căn hộ riêng, cuộc sống chưa có con cái cũng chẳng khác gì cặp đôi đang yêu nhau. Đi đâu, làm gì cũng có nhau. Chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch, đi chơi với bạn bè, tự do cũng nào có mất đi.
Mỗi ngày về nhà, chồng nấu cơm, vợ rửa bát. Hôm thì chồng rửa bát, vợ nấu cơm. Chúng tôi cứ phân nhau như vậy để đỡ đần nhau. Quần áo của anh, cái nào không giặt máy giặt, anh cũng tự giặt, không bắt vợ, không ỷ lại vợ. Còn tôi, lúc nào mệt thì lăn ra, làm nũng chồng vài câu thế là anh lại giúp vợ nhiệt tình. Nghĩ đến tuổi trẻ xông pha nhưng khi có chồng, có hai vợ chồng bầu bạn cũng vui lắm chứ.
Đôi lúc anh cũng quên cái này, cái kia, cũng không còn lãng mạn như ngày yêu, tôi cũng nhắc nhở. Nếu anh nhớ thì tốt, không nhớ thì thôi vì căn bản, anh cũng đã ở bên cạnh mình suốt rồi. Nghĩ như thế cho dễ chịu, vì đôi khi, đòi hỏi nhiều quá cũng chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi. Ngày kỉ niệm, ngày lễ, bạn bè được chồng mua hoa đến tận công ty tặng còn tôi, chỉ cần hai đứa đi ăn với nhau, vậy là quá đủ rồi!
Nấu cơm cho chồng, tôi thấy đó là một đặc ân. Tôi cũng thích học những món ngon, để cho chồng ăn ngon miệng và khen ngợi. Tôi không cho đó là việc gì khó khăn hay là phải phục dịch chồng, ngay cả việc là quần áo cho anh cũng vậy. Với tôi, đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc của một người làm vợ.
Đôi lúc vợ chồng giận nhau, anh cũng cau có, cáu giật nhưng rồi lại thôi. Vợ chồng nào chả vậy, cứ nghĩ đơn giản như thế thì sẽ thoải mái với nhau hơn. Tôi luôn tâm niệm, khi mình không quá găng trong chuyện vợ chồng, thì chồng mình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Hai người cùng bảo thủ, hiếu thắng, chẳng làm gì nên chuyện.
Cho đến khi có con cái, tôi cũng luôn nghĩ, mình ngoài việc chăm con cái cũng phải nghĩ đến chồng vì anh ấy không có cảm giác mình bị bỏ rơi. Và cũng nên chia sẻ với chồng về khó khăn của mình. Anh tâm lý, yêu thương vợ con và luôn dành thời gian quan tâm tôi. Có tiền, anh mang về đưa cho hai mẹ con, xây nhà cửa, lo cho việc gia đình rồi anh cũng chẳng quên biếu xén bố mẹ hai bên. Chồng luôn nói, đi đâu vợ chồng con cái cũng phải có nhau nên không có một chuyến đi xa nào là không có vợ con cả.
Những việc trong nhà, anh tranh làm hết. Đôi lúc cũng áp đặt này nọ nhưng rồi, tôi lại nhẹ nhàng góp ý và lần sau anh rút kinh nghiệm. Dùng ngôn từ nhẹ nhàng để bảo ban nhau, để thủ thỉ tâm sự với nhau, nói những lời nghe lọt tai thì tình cảm vợ chồng sẽ êm đềm hơn.
Tôi đang sống cuộc sống như vậy, vợ chồng không mấy khi cãi nhau, vui vẻ yêu thương nhau, con cái khỏe mạnh. Còn chồng, quan tâm lo lắng cho gia đình. Với tôi thế là quá đủ và tôi không có gì phải phàn nàn cả. Làm vợ như tôi, không sướng thì ai sướng? Điều quan trọng là không nên đòi hỏi quá nhiều và cũng đừng quá quan trọng mọi thứ. Hãy cứ đơn giản thì lúc nào cuộc sống cũng thanh thảnh, thảnh thơi…
Với tôi, tôi lại thấy sướng. Có ai làm vợ mà sướng như tôi không?