Anh à, em biết anh yêu em là thật lòng. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự đau khổ của anh, cảm nhận được trái tim run rẩy của anh khi em lắc đầu trước lời cầu hôn ấy. Em hiểu, tình yêu của chúng mình dành cho nhau là chân thành, nhưng ở đời, người ta đôi khi chỉ có thể yêu nhau như thế, còn lấy nhau thì vĩnh viễn không được.
Giống như em lúc này, em không thể lấy anh dù em cũng yêu anh vô cùng. Anh chưa có gia đình, anh có thừa điều kiện để yêu một người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, làm vợ đảm của anh. Vậy mà anh lại yêu em, yêu người phụ nữ đã có chồng con. Không hiểu sức hút nào khiến chúng ta cần nhau đến thế. Em tự dày vò bản thân vì yêu anh, em tự hành hạ trái tim mình cũng chỉ vì quá yêu anh. Đôi khi em khinh bỉ mình, em coi thường những gì em có vì tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Duy có tình yêu em dành cho anh là chân thật.
Gia đình em đang sống cũng giả tạo. Em không yêu chồng nhưng em thương đứa con nhỏ kia, cháu cần có bố mẹ. Thế nên, khi em vứt bỏ, tức là vứt bỏ gia đình của cháu. Em lấy anh, tức là hủy hoại gia đình em. Còn bố mẹ em, bố mẹ chồng em, họ hàng bạn bè, họ sẽ nghĩ gì về em. Khi đó, họ coi thường và khinh bỉ em, chẳng ai muốn tới gần em nữa. Lúc đó, liệu anh có sẵn sàng đón nhận người con gái cô lập như em không. Anh à, anh hãy quên em đi, nếu anh còn yêu mong anh hãy chỉ yêu em như người tình. Còn kết hôn ư, em không thể nào, không thể được anh ạ. Anh hãy giúp em, hãy quên đi tình yêu này hoặc cứ để em được yêu anh như thế ngay cả khi anh có vợ. Đừng khiến em phải lựa chọn. Em là phụ nữ, em không làm nổi điều đó đâu anh. Mong một lần được anh coi như tình yêu vĩnh cửu, được anh đặt vào nơi nào đó trong trái tim và được hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Đừng căm thù em vì suy nghĩ đó anh nhé, em thật sự rất yêu anh, em thật sự cần tình yêu ấy nhưng chỉ làm người tình được thôi anh à. Hãy suy nghĩ và chấp nhận lời đề nghị của em nhé anh. Chúc anh sớm tìm được người phụ nữ như ý nếu có thể quên được em.