NỮ GIỚI » Tâm sự

Chỉ vì một câu nói của chồng mà tôi toát mồ hôi hột nhớ về tuổi thơ kinh hoàng ấy

Thứ sáu, 03/01/2020 15:03

Rời khỏi tòa, nhìn anh bước đi ngược hướng mà tôi đau thấu tim gan, lồng ngực như bị bóp nghẹt tới không thở nổi. Quyết định chia tay là do tôi lựa chọn, là tôi ép anh ấy ký đơn mà chẳng hiểu sao giờ phút ấy lòng tôi vẫn đau hơn dao cứa.

Gần 30 tuổi, anh là người duy nhất chịu được tính tôi, người duy nhất bị tôi đòi chia tay không biết bao lần mà vẫn kiên trì đứng lại chờ ngày đeo nhẫn cưới vào tay tôi bằng được. Hơn 2 năm làm vợ chồng, anh đối đãi với tôi tử tế nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình. Tất cả cũng chỉ vì cái gốc rễ gia đình của tôi quá kinh khủng.

Gia đình tôi cũng từng hạnh phúc, bố mẹ hòa thuận thương yêu nhau. Nhưng kể từ khi bố bị tai nạn giao thông, may mắn giữ được tính mạng nhưng liệt nửa người phải ngồi xe lăn thì cuộc sống gia đình bắt đầu đảo lộn. Bố mất việc, chán đời sống trong u uất suốt ngày vùi trong khói thuốc, rượu chè. Còn mẹ, một mình gánh vác kinh tế, nuôi con áp lực quá thành ra cùn cáu chửi bới, mang con ra đánh đập, xả giận trong lòng.

Chỉ cần chị em tôi làm sai điều gì, nhẹ thì mẹ rít răng đay nghiến, nặng thì hai đứa chịu không biết bao nhiêu đòn roi. Mấy năm như vậy, em trai tôi không chịu nổi mà âm thầm bỏ nhà ra đi khi nó đang học lớp 7.

Không khí gia đình càng thêm căng thẳng, tiếc rằng mẹ lại không hiểu ra vấn đề cứ đổi lỗi tại chồng không kiếm được tiền làm đời bà khổ. Giờ lại mất con, bà sống càng thêm cay nghiệt. Bà cấm tôi lại gần bố, nếu vô tình thấy con gái ngồi trò chuyện với ông kiểu gì cũng lôi tôi ra đánh để dằn mặt chồng: "Tao nói rồi, mày muốn chống đối thì tao sẽ cho mày biết thế nào là chống đối".

Bố tôi ngồi yên trên ghế lăn, nét mặt đau khổ bần thần nhìn con gái trong bất lực. Ông thở dài 1 tiếng rồi cúi đầu tuyệt vọng lăn bánh xe vào trong.

Tôi còn nhớ như in có 1 lần bố giấu mẹ mua cho con gái chiếc bím tóc. Ngày ấy cánh con gái cấp hai đứa nào tóc dài cũng đeo bím đó trên đầu, giá cũng chỉ tầm 7- 8k gì thôi. Nhưng sợ mẹ, tôi chẳng bao giờ dám xin mua. Hôm ấy lăn xe từ ngoài sân vào phòng, bố vội vàng dúi vào tay tôi:

- Tặng con đó, bím lên nhìn cho nữ tính.

Bất ngờ mẹ đi chợ về nhìn thấy, bà lao thẳng vào giật chiếc bím từ tay tôi.

- Cái thân sống ăn bám, một đồng không kiếm nổi để đổ vào mồm còn sĩ diện mua đồ cho nó.

Vừa nói, bà vừa ném chiếc bím tóc ấy xuống chân di đi di lại làm tôi vừa hoảng vừa thương bố. Từ lần ấy bố không dám mua cho tôi bất cứ thứ gì. 3 con người sống trong 1 mái nhà hầu như không có tiếng nói, chỉ im lặng di chuyển như 3 cái bóng.

Dần dà với tôi, mẹ như 1 nỗi ám ảnh, hai mẹ con cả năm không nói với nhau 1 câu chuyện tử tế. Tới khi tôi đỗ đại học bà cũng không chu cấp tiền cho tiền học dù rằng kinh tế gia đình lúc đó cùng khấm khá hơn nhiều. Tự tôi phải làm thêm lo tiền học phí.

Suốt 4 năm học trên thành phố, bà chưa 1 lần lên thăm con, cũng không hỏi han nửa lời. Chỉ thỉnh thoảng bố nhớ con gái thì lăn xe sang hàng xóm nhờ người ta bấm máy cho nói chuyện vài phút rồi dặn họ đừng nói gì với bà. Cho tới tận khi bà ung thư mất, trước lúc nhắm mắt lìa đời, bà vẫn giữ khoảng cách với con mình như thế. Thậm chí còn cay nghiệt không cho bố tôi vào nhìn mặt lần cuối.

Học xong ra trường, tôi bắt đầu lao thân vào đời. Trong bộn bề cuộc sống, tôi phát hiện trong con người mình đâu đó có lấp ló bóng hình của người mẹ cay nghiệt. Nhất là lúc yêu, bất cứ người đàn ông nào đến bên tôi được 1 thời gian, mỗi khi giận hờn vô cớ, kiểu gì tôi cũng mang họ ra đay nghiến, chỉ trích. Không ít lần tôi giật mình nhận ra mình đang sử dụng những ngôn ngữ của mẹ.

- Cút ngay đi, anh là thằng khốn nạn...

Xả giận xong, tôi lại hoảng hồn ghê sợ chính con người mình mà mất ăn mất ngủ. Nhiều lần như thế, tôi quyết định chia tay để giải thoát cho họ. Cũng bởi vậy mà gần 30 tuổi, tôi vẫn đơn bóng 1 mình dù rằng sắc có, tiền cũng có.

Cho đến khi gặp anh - ngươi đàn ông hiền lành, tử tế tưởng như chỉ có trong mộng. Ở bên tôi, anh cũng phải hứng chịu bao lời sỉ vả, hằn học vô cớ ấy. Rồi tôi hối hận, sống chết đòi chia tay mà anh không chịu.

- Anh sẽ cùng em thay đổi, anh biết đó không phải là con người thật của em.

(Ảnh minh họa)

Hơn 2 năm thử thách, tôi quyết định cùng anh làm đám cưới. Cũng mong bản thân sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ phần xấu xa kia nó đã mọc mầm, bén rễ trong từng tế bào sống của tôi mất rồi. Giận anh, tôi vằng vật, đay nghiến. Có không biết bao đêm anh phải thức trắng đợi tôi bình tĩnh lại để nói chuyện, song rồi đâu lại đóng đấy, chẳng ăn thua.

- Mình sinh con đi, anh tin làm mẹ rồi em sẽ không thế này nữa.

Tiếng mẹ thoát ra từ miệng anh làm tôi lạnh sống lưng nghĩ tới tuổi thơ đầy kinh hãi của mình. Phải, nếu tôi sinh con, chắc chắn con tôi sẽ khổ, chắc chắn tôi sẽ lại đi vào vết xe cũ của mẹ mình. Đứa nhỏ không có tội, tôi không muốn hai, ba chục năm sau lại có thêm một đứa con hận mẹ như mình. Vậy là tôi cương quyết từ chối.

- Không thể, anh không thể để em làm mẹ con anh được.

Cho tới đêm hôm ấy, anh đi chơi về muộn và có uống vài chén rượu. Trong hơi men anh lôi vợ về giường ghì chặt, mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Vợ ơi, mình sinh con đi.

Tôi giãy giụa đẩy anh ra, nhưng càng cố thoát anh càng giữ chặt. Có lẽ trong hơi men, khao khát làm cha của anh mới được bùng lên mãnh liệt như thế. Để cản lại anh, không còn cách nào khác tôi giơ tay tát thẳng chồng.

- Anh xin lỗi... tại anh say quá...!

Đêm ấy, cái tát ấy đặt dấu chấm hết cho tất cả. Anh nói không để tâm tới cái bạt tai của vợ, song tôi thì không... Không thể tha thứ cho mình, cũng không cho phép mình làm khổ anh thêm. Vậy là tôi quyết định chia tay khi lòng còn yêu anh vô bờ bến!

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới