Phải nói tôi là người chủ động tán Đăng trước. Tôi bị trúng tiếng sét ái tình khi gặp Đăng tại một đám cưới của một người bạn. Ngoại hình cao ráo, gương mặt đàn ông, chững chạc cộng với cách nói chuyện rất hài hước và thông minh, Đăng khiến trái tim tôi loạn nhịp. Đã lâu lắm rồi kể từ khi chia tay với mối tình đầu, mới có người khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt đến thế.
Dù đã trải qua một vài mối tình, sâu sắc có và thoáng qua có nhưng thú thực tôi chưa bao giờ là người chủ động thể hiện tình cảm trước. Nhưng với Đăng thì lại hoàn toàn ngược lại, tôi sẽ phải chủ động thể hiện tình cảm trước bởi tôi đã nảy sinh tình cảm trước anh. Dù đã được bạn bè cảnh báo, Đăng là người đào hoa, gia đình cơ bản, bản thân lại giỏi giang và thành đạt nên rất nhiều cô gái chủ động “cưa” và “xin chết” nhưng tôi vẫn quyết tâm tiếp cận anh.
Sau hôm đó, chỉ có tôi ngày đêm nhớ nhung Đăng, còn anh thậm chí có lẽ chẳng biết đến sự tồn tại của tôi. Hạ quyết tâm, lấy hết can đảm, tôi đưa ra quyết định “cưa” Đăng và biến anh thành chồng của mình. Tôi tự trấn an bản thân, thời nay “cọc đi tìm trâu” đầy ra đấy, có phải mỗi mình đâu, nên không việc gì phải ngại cả. Và nếu không thử xem thế nào thì có lẽ bản thân sẽ thấy ân hận và hối tiếc.
Qua bạn bè, tôi biết được Facebook của Đăng và chủ động đề nghị kết bạn. Sau đó, ngày nào tôi chờ anh vào Facebook và chủ động bắt chuyện. Hôm đầu tiên nói chuyện, tôi cũng nói rằng gặp anh ở đám cưới đứa bạn, rất có ấn tượng với anh nên muốn làm bạn. Anh cũng vui vẻ đồng ý và còn nói chuyện rất nhiều chuyện với tôi. Thời gian sau đó, tôi và Đăng thường xuyên trò chuyện với nhau, quan hệ của chúng tôi cũng vì thế trở lên gần gũi hơn.
Trò chuyện được một thời gian, bất ngờ Đăng chủ động mời tôi đi uống nước. Khỏi phải nói thì các bạn cũng hình dung tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào. Buổi gặp mặt diễn ra rất vui vẻ, tôi có cảm giác như Đăng và tôi quen nhau đã từ lâu vì hai chúng tôi trò chuyện rất hợp và thoải mái. Tôi cũng nhen nhóm hy vọng chuyện của mình với Đăng sẽ có kết qủa tốt đẹp vì những lần đi chơi với nhau anh cũng rất quan tâm, chăm sóc tôi.
Càng nói chuyện và gặp gỡ nhiều, tình cảm của tôi dành cho Đăng ngày một lớn dần. Tuy Đăng có chủ động rủ tôi đi chơi nhưng chưa bao giờ anh thể hiện rằng anh thích tôi hay coi tôi như một người bạn gái anh muốn tìm hiểu, nếu có quan tâm cũng chỉ ở một chừng mực nhất định như tình cảm anh trai, em gái. Nhưng vì có tình cảm, nên chỉ cần những hành động nhỏ quan tâm của Đăng, tôi đã tự cho phép bản thân có chút hy vọng về mối quan hệ này.
Những lần gặp Đăng, tôi cũng khéo léo tìm cách thể hiện tình cảm của mình dành cho Đăng. Có lẽ, Đăng cũng phần nào hiểu tình cảm của tôi dành cho anh. Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ của tôi và Đăng cứ như vậy, không rõ ràng. Trong khi tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhiều thì Đăng lại coi như không biết tình cảm của tôi dành cho anh. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi: Không biết Đăng nghĩ gì về mình?
Lại nghĩ, nếu cứ kéo dài tình trạng yêu đơn phương thì bản thân sẽ rất khó chịu, không thoải mái nên tôi lấy hết can đảm để tỏ tỉnh với Đăng. Tôi muốn biết tình cảm của anh dành cho mình thế nào để biết mình nên tiếp tục hay dừng lại trong mối quan hệ này.
Mang tâm thế sẽ bị từ chối đến gặp Đăng, tôi bày tỏ: “Chắc anh phần nào cũng biết được tình cảm của em dành cho anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã có cảm tình với anh, qua một thời gian nói chuyện và gặp gỡ thì tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên. Tuy nhiên, đó chỉ là tình cảm đơn phương ở phía em, không biết anh có chút tình cảm gì với em không?”
Khi tôi vừa dứt lời, Đăng không một chút đắn đo, suy nghĩ mà nói đồng ý nhận lời yêu tôi khiến tôi vừa hạnh phúc vừa thất vọng. Anh nói: “Anh cũng có tình cảm với em. Chẳng lẽ thời gian qua em không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em sao? Nếu không có tình cảm với em thì thời gian qua anh mất thời gian đi chơi với em làm gì”. Nếu chỉ có thế thì tôi đã hạnh phúc biết nhường nào. Đằng này, ngay sau đó, Đăng nói cho tôi biết về nguyên tắc hẹn hò, yêu đương của anh là: “Chỉ yêu thôi nhé, đừng bắt anh cưới”.
Đăng thẳng thắng lý giải: “Thật ra, có rất nhiều cô gái chủ động “cưa” anh, anh cũng đã từng trải qua nhiều mối tình. Nhưng thú thực, bây giờ anh chưa muốn kết hôn, chưa muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân, nên anh không hứa hẹn với bất kỳ cô gái nào cả. Quan điểm của anh là yêu thì cứ yêu thôi, còn đến được với nhau hay không là do trời định.”
Nghe Đăng nói vậy, tôi thực sự rất thất vọng vì có cảm giác một phút trước mình có người yêu thì ngay sau đó đã bị anh “đá” luôn. Quan điểm sống của Đăng và tôi quá khác nhau. Từ trước tới nay, tôi luôn xác định nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ, khi tìm hiểu và yêu một người tôi đều tính đến chuyện lâu dài. Còn Đăng, anh luôn quan niệm yêu và cưới là hai chuyện khác nhau.
Dù tỏ tình thành công, tôi và Đăng chính thức trở thành người yêu của nhau nhưng tôi lại không thấy vui, thậm chí hoang mang về mối quan hệ này. Nếu từ bỏ, có thể tôi sẽ nuối tiếc và hối hận, còn nếu tiếp tục tôi sẽ luôn sống trong cảm giác lo lắng, bất an. Năm nay tôi đã 28 tuổi, đã hơn một lần thất bại trong tình yêu, tôi không muốn thất bại thêm một lần nữa. Nếu là tôi, các bạn sẽ tiếp tục hay dừng lại?