Có lẽ cháu đang mang tâm trạng vừa chia tay người yêu đã gắn bó 4 năm vì sự ngăn cản của gia đình bên anh ấy, nên đọc bài viết của bác, cháu thực sự thấy rất chạnh lòng.
Con dâu bác, có lẽ chị ấy không khéo ăn khéo nói, không biết xu nịnh và lấy lòng nên mới không được lòng bác. Chứ cháu thấy chị ấy cũng không đến nỗi quá sai, vì một phần lỗi sai cũng do bác nữa.
Bác nói muốn coi chị như con ruột nhưng lại nói chị chỉ là người ăn nhờ ở đậu, lại nói ai đẻ ra chồng chị ấy. Thế ai đẻ ra con dâu bác? Chị ấy về làm dâu, cũng không phải là bỏ bê việc nhà, cũng không phải là không quan tâm đến gia đình nhà chồng, sao bác lại coi chị ấy như người ở mà nghĩ rằng mọi công việc chị ấy đều phải gánh vác?
Có lẽ bác và cả mẹ chồng hụt của cháu nữa, đều nghĩ con trai của mình là nhất. Và chỉ có con trai mới có cái giá như vậy. Còn con gái bọn cháu, lấy về là phải có nghĩa vụ chăm lo cho gia đình nhà chồng, mọi thứ đều phải chịu đựng vì đó là nghĩa vụ.
Cháu xin chia sẻ câu chuyện của cháu cho bác và các chị em trên mục Tâm sự nghe.
Cháu và anh ấy gần nhà nhau, chơi với nhau từ những ngày còn bé. Chúng cháu bắt đầu yêu nhau từ năm lớp 11, đầu tiên chỉ là cảm xúc vu vơ tuổi học trò, trong sáng hôn nhiên như mọi bạn bè khác.
Anh ấy hơn cháu 1 tuổi, lúc tỏ tình với cháu là anh vừa bước vào lớp 12. Anh ấy đẹp trai, cao mét tám, hiền lành ít nói và rất ngoan. Cháu xinh xắn, cũng khá dễ thương, học hành cũng giỏi, ở cái trường huyện quê cháu thì cháu thuộc hàng rất nổi tiếng.
Không những 11 năm đều là học sinh giỏi, liên tiếp được giải học sinh giỏi tỉnh, mà cháu còn năng động, là phó bí thư Đoàn trường, ăn nói khá khéo léo. Cháu không phải là tự tin về bản thân quá, nhưng cháu tin cháu không thua kém anh ấy, được thầy cô và bạn bè quý mến. Sự chênh lệch lớn nhất giữa 2 đứa chúng cháu là chiều cao. Cháu chỉ cao có 1m50.
Lúc chúng cháu yêu nhau, 2 đứa đều bảo ban nhau cố gắng học hành, thành tích không hề tụt giảm. Đơn giản vì cháu không muốn thua anh ấy và anh ấy cũng vậy. Rồi mẹ anh ấy gọi điện cho cháu, nói những lời rất khó nghe, đại loại là cháu không xứng với anh ấy, đừng làm phiền anh ấy học tập.
Cháu không dám nói nhiều, chỉ biết xin lỗi bác ấy và mong bác ấy an tâm vì anh ấy và cháu đều biết ý thức tự học tập. Cháu hết sức thông cảm cho bác ấy vì cháu nghĩ, anh ấy là con cả trong nhà, lại đang trong thời kì sắp thi đại học nên bác ấy lo lắng là đúng rồi.
Sau thời gian đó, bọn cháu liên lạc với nhau rất ít, tuy vẫn yêu nhau nhưng tự hứa với lòng mình phải đỗ đại học để bố mẹ yên tâm đã. Năm đó, anh đỗ Bách khoa, cháu thấy vậy nên cũng hết sức cố gắng và bây giờ cũng đang học Ngoại thương.
Từ ngày vào đại học, bố mẹ anh ấy tuy chẳng thích gì cháu (cháu biết vì cháu có bạn thân là cháu ruột của bác ấy) nhưng cũng không quyết liệt ngăn cản như trước nữa. Cháu không thể ngờ là trước mặt anh ấy, bà lúc nào cũng tỏ ra bao dung thấu hiểu, còn sau lưng lại nhờ người nói với cháu là "cóc đừng muốn ăn thịt thiên nga". Rằng cháu không có đủ tư cách để bước chân vào nhà đấy.
Cháu rất sốc, chỉ mong những gì người ta nói với cháu là sai sự thật. Cháu gọi điện cho bác ấy để mong hỏi rõ mọi chuyện. Cháu muốn xin lỗi và mong bác cho cháu cơ hội để gần gũi với bác. Nhưng đáp lại, luôn là sự xa cách, lạnh lùng và những từ ngữ rất khó nghe mà cháu thực sự không muốn nhớ lại.
Cháu yêu anh ấy, 2 đứa bọn cháu tính đến bây giờ đã trải qua gần 5 năm yêu nhau. Vậy mà mới đây, khi anh ấy thi trượt một môn, cháu bị mẹ anh ấy gọi mắng xối xả và cương quyết bắt anh ấy phải chia tay, nếu không thì bố mẹ anh ấy sẽ không nuôi anh ấy nữa.
Người yêu cháu là một người rất hiền lành, ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lời bố mẹ cả. Cháu không muốn làm anh khó xử nên đã nói lời chia tay, mặc dù cháu rất yêu anh ấy. Suốt gần 5 năm qua, cháu luôn quan tâm và lo lắng cho anh bằng tình cảm chân thành nhất của mình, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điêu gì.
Chúng cháu đi chơi với nhau cũng phải nhìn trước nhìn sau vì sợ người quen của anh bắt gặp, nói một câu vu vơ trên facebook cũng không dám. Nhiều lúc cháu cũng tủi thân, vì lẽ ra cháu phải được mọi người chúc phúc chứ.
Cháu yêu chứ có trộm cắp gì đâu, sao lại phải lén lút và giấu diếm như vậy. Cháu chỉ mong có cơ hội được gần gũi nói chuyện với gia đình anh ấy mong mọi người hiểu chúng cháu nghiêm túc về mối quan hệ này. Vậy mà đến cơ hội ấy cháu cũng chẳng có. Cháu rất tò mò, ngoài chiều cao ra cháu thua kém và không bằng anh ấy ở điểm gì.
Chia tay anh ấy xong cháu thực sự rất buồn. Cháu không hiểu sao khi anh ấy tốt lên thì không bao giờ có công của cháu. Còn khi anh ấy mắc một lỗi gì dù bé nhất thì đó đều là lỗi của cháu? Cháu thấy rất oan ức khi phải chia tay như vậy.
5 năm, 1/4 cuộc đời của cháu là dành cho anh ấy. 5 năm ấy bây giờ lại chẳng còn gì hết, chỉ vì một câu nói của mẹ anh ấy. Có lần, mẹ anh ấy bảo với bạn cháu (là cháu ruột của bác ấy) là phải tìm một người con dâu tài giỏi, hiểu chuyện, hiền lành về còn phụng dưỡng nhà chồng. Chứ tính cách của cháu độc lập ngang ngạnh như vậy về chỉ cưỡi đầu cưỡi cổ nhà chồng thôi.
Cháu buồn lắm, cháu biết là mình và anh ấy không thể đến được với nhau nữa rồi. Cố về gia đình này với bác ấy, chắc chắn cháu cũng chẳng hạnh phúc được. Cháu cũng không còn mong mỏi khiến cho bác ấy cảm động nữa rồi.
Giờ cháu chi thấy thương người yêu cháu, khó xử giữa cả 2 bên. Anh ấy rất yêu cháu, đối xử với cháu rất tốt, và nhiều lần nói nếu không là cháu thì sẽ không lấy ai khác. Nhưng bố mẹ thì có ai mà bỏ được, cháu cũng không cần anh ấy phải bỏ bố mẹ vì cháu, sống như thế cũng chẳng vui vẻ được. Thế nên cháu để anh ấy về với bố mẹ anh, cháu sẽ đi tìm hạnh phúc mới.