Tôi là tiểu thư con một gia đình giàu có, bố mẹ tôi có hai người con, tôi và một cậu em trai nữa. Vì có điều kiện nên từ khi học xong cấp 3, tôi đã được ra nước ngoài du học. Tuy nhiên bố mẹ tôi bắt về nước vì ông bà không muốn sống xa con gái. Thế là học xong tôi khăn gói về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Sau 3 năm về nước thì tôi gặp Trung, anh xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng được cái rất thông minh và chăm chỉ. Trung làm cho một công ty lắp ráp ô tô, công việc ổn định, thăng tiến nhanh. Gặp nhau một thời gian thì chúng tôi yêu nhau và tôi quyết định làm đám cưới với anh.
Bố mẹ tôi thấy Trung hơi lớn tuổi thì có vẻ nghi ngại nhưng sau khi tiếp xúc, thấy anh điềm tĩnh, mẫu mực, chí thú làm ăn và không có vẻ gì là đào mỏ, bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi làm đám cưới. Nhưng sau ngày cưới, ông bà không cho tôi nhiều của hồi môn và rất thận trọng trong việc chia của cải. Bởi bố mẹ tôi không muốn tôi trở thành nạn nhân của việc bị chồng đào mỏ.
Lúc đầu, bố mẹ tôi cũng ác cảm với chồng tôi (Ảnh minh họa)
Thứ duy nhất mà bố mẹ tôi cho tôi đó là một căn nhà ở khá xa trung tâm thành phố với một mảnh vườn nho nhỏ. Vợ chồng tôi hài lòng với hạnh phúc của mình, chúng tôi ngày ngày đi làm, tối về cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim. Hạnh phúc đó càng tròn đầy hơn khi con trai của tôi ra đời. Lúc này, bố mẹ tôi đã bớt khắt khe hơn với chồng tôi và đã gọi anh về, giao cho anh làm phó giám đốc công ty của ông bà. Từ lúc đó, chồng tôi giống như được trao thêm cánh, anh thể hiện tài kinh doanh của mình và mang về cho bố mẹ tôi rất nhiều lợi nhuận.
Kể từ đó, bố mẹ tôi bớt ác cảm và tin tưởng chồng tôi hơn, ông bà giao cho anh nhiều hợp đồng quan trọng. Tôi thấy vậy thì vui mừng vô cùng vì dù sao cuối cùng mình cũng đã chọn đúng người để lấy làm chồng.
Sau khi con trai đầu của tôi tròn 2 tuổi thì tôi có bầu tiếp. Lúc này sức khỏe tôi hơi yếu nên tôi không đi làm mà ở nhà trông con. Chồng tôi vẫn chu đáo và dịu dàng với tôi lắm. Thậm chí anh còn về nhà sau giờ làm để nấu ăn cho tôi nữa.
Hôm đó tôi đang thiu thiu ngủ trong nhà thì có tiếng chuông cửa. Khi tôi mở cửa ra thì thấy một cô lao công, mặt mũi già nua, đầy vết tàn nhang, trông rất khắc khổ. Tôi định đóng cửa lại, bảo với cô ta rằng mình đã để rác ở ngoài thùng lớn trên vỉa hè rồi nhưng cô lao công đã mấp máy môi hỏi:
- Xin lỗi chị, đây có phải nhà của anh Trung không?
- Vâng, chị cần tìm chồng tôi có việc gì à?
- Vâng, có việc quan trọng lắm, chị là ai?
- Tôi là vợ anh ấy, có việc gì chị cứ nói với tôi cũng được.
Nghe đến đây, cô lao công bỗng dưng nước mắt đầm đìa. Tôi thấy môi cô mấp máy không nói nên lời. Đúng lúc đó, bà hàng xóm gắt lên vì chiếc xe rác đang để trước cửa nhà bà ta. Thế là cô lao công phải chạy đến để đẩy đi. Tôi thấy vậy nên đóng cửa, không muốn nói chuyện tiếp với cô ấy nữa.
Tối về, tôi nói với chồng chuyện lúc chiều. Anh bảo tôi phải cẩn thận vì giờ có rất nhiều kiểu lừa đảo như thế, lỡ mà tôi bị đánh thuốc mê hay làm sao thì anh sẽ ân hận suốt đời.
Có lẽ tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện ấy cho đến hôm tôi gặp lại cô lao công lần hai. Hôm đó tôi vừa đi chợ về, đang định mở cửa thì cô ta chạy đến. Lần này không có cái xe rác nào cả, nhưng cô ta lại mặc một chiếc áo rách tả tơi, thậm chí trên mặt còn có đầy vết bầm tím. Cô ta khóc nấc lên:
- Chị ơi, chị cho em nói chuyện này. Chị đang sống với một gã đàn ông cầm thú. Em không muốn chị phải chịu đựng cảnh như em vì một người đàn ông đạo đức giả.
Nhìn cảnh cô lao công với chiếc áo rách tơi tả, tôi không giấu khỏi sự ngạc nhiên (Ảnh minh họa)
Tôi đang định bỏ đi vào nhà và khóa cổng nhưng khi nghe cô ấy nói rõ rành rọt quê quán và thông tin gia đình chồng tôi thì tôi hơi tò mò. Tôi mời cô ta vào nhà, lấy nước cho cô ta uống rồi bảo cô ta kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tôi sốc nặng khi biết cô ta là vợ cũ của chồng tôi, thực ra sau khi cưới tôi họ vẫn chưa ly dị. Nhưng điều kinh khủng nhất đó là chồng tôi hành xử như một thằng côn đồ với mẹ con cô ấy. Vì cô ta biết được chuyện chồng tôi cưới vợ mới và có ý định lên thành phố để tố cáo bộ mặt của anh nên Trung đã đánh cô ta thừa sống thiếu chết. Khi cô ta thuê xe lên thành phố cùng con, Trung đã thuê người tách hai mẹ con họ ra. Cho đến nay, đứa bé bị mất tích ở chỗ nào cũng chưa ai biết. Vì thương con, giận chồng và muốn trả thù nên cô ta tìm mọi cách bám trụ lại thành phố, xin làm lao công rồi tìm cách để đòi lại con. Sau 2 năm, cuối cùng cô ta cũng lần ra địa chỉ nhà chồng tôi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chồng tôi thuê người đánh cho thừa sống thiếu chết đến nỗi, chiếc áo cuối cùng của cô ấy cũng rách tả tơi.
Tôi chết ngất khi nghe những lời cô lao công trút gan ruột. Để làm chứng, cô ấy còn đưa ra bức ảnh cưới của hai người. Cô ấy bảo rằng, cứ nghĩ chồng lên thành phố làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con, ai ngờ cơ sự lại thành ra thế này.
Tôi không ngờ hạnh phúc của mình lại biến thành bất hạnh (Ảnh minh họa)
Tôi sốc quá, lúc đó, chồng tôi cũng về đến nơi. Anh xách hai bịch thức ăn to tướng. Thấy tôi đang ngồi với cô lao công, mặt anh tái mét. Tôi hiểu ra tất cả. Tôi lao vào tát cho chồng một cai như trời giáng.
Thế là tất cả đã chấm dứt, hình ảnh về người chồng mẫu mực của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó Trung phải giao lại toàn bộ việc kinh doanh cho bố tôi và phải đền bù cho vợ cũ của mình. Còn tôi thì dọn ra ở riêng. Tôi không biết khi nào mình mới có thể tha thứ được cho những tội lỗi mà anh đã gây ra cho tôi và cho cả người phụ nữ tội nghiệp kia.