Mấy ngày hôm nay, Oanh luôn chìm trong một cảm giác thật kinh khủng. Cô không sao vượt qua được cái cảm giác đang khuấy đảo trong lòng mình ấy. Mãi mới chợp mắt được, lúc ngủ thì mê mê man man, đến lúc tỉnh lại thì giống như mới vừa gặp ác mộng, tim đập liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Đau. Thực sự là rất đau! Vì cô mới phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình!
Chiều hôm trước, chồng Oanh gọi cho cô nói tan làm sẽ đi chơi thể thao sau đó đi nhậu và có thể về trễ. Cô cũng không nghĩ gì, liền gật đầu đồng ý. Nhưng đến khoảng 10 giờ tối chưa thấy chồng về, cô gọi điện nhắc nhở thì gọi đến chục cuộc mà vẫn không có ai nghe máy. Sau đó một lúc lâu mới thấy anh nhắn tin lại rằng vẫn chưa tàn cuộc và hứa hẹn sẽ về nhanh nhất có thể. Gần một tiếng sau chồng Oanh về đến nhà. Oanh bủn rủn chân tay khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi chồng mặc đi làm lúc sáng vẫn là lượt thẳng thớm là thế giờ đã nhàu nhàu, ướt đầm mồ hôi và nhất là nó bị trở thành… mặc trái.
Cô bắt đầu tra hỏi chồng, vì nếu để đến ngày mai thì thể nào anh cũng viện cớ say rượu chẳng nhớ gì để xí xóa hết mọi chuyện.
“Sao anh không nghe điện thoại của em mà mãi sau mới nhắn tin lại?” - Oanh bắt đầu. “Lúc chơi thể thao anh để điện thoại trong cốp xe cho đỡ vướng, lúc đi nhậu vẫn không bỏ ra, mãi sau mới sờ đến thấy cuộc gọi nhỡ của em là liền nhắn tin lại luôn đó!” - chồng cô miệng lưỡi trơn tru trả lời. “Tại sao anh mồ hôi đầm đìa thế này? Hôm nay trời mát mẻ mà!” - Oanh truy tiếp. “Chơi thể thao mà em, không ra mồ hôi mới lạ!” - chồng Oanh đáp. “Anh chơi thể thao xong còn đi nhậu mấy tiếng rồi cơ mà, chả lẽ mồ hôi chưa kịp khô?” - Oanh bực mình vặn vẹo. “Ăn lẩu nóng mà em, cũng ra mồ hôi chứ bộ!” - chồng cô bắt đầu lúng túng. “Vậy tại sao anh mặc áo trái?” - Oanh điên tiết quát lên. Oanh không thể quên được khi cô hỏi câu đấy, chồng liền giật thót mình, vội vàng xem lại áo mình và mặt xám ngoét, cắt không còn giọt máu khi phát hiện nó bị mặc trái thật. Nhìn chồng cuống quýt cởi áo ra và mặc lại mà Oanh tan nát cả cõi lòng. Mặc dù chồng cô đã cố thanh minh rằng lúc chơi thể thao nóng quá, cởi ra rồi vô tình mặc lại bị trái nhưng cô làm sao có thể tin được. Nếu như vậy chả lẽ lúc anh đi nhậu không ai nhìn thấy mà nhắc nhở anh sao. Còn cái chuyện mồ hôi đầm đìa như thế nữa chứ… Chồng cô lấy cớ say mệt chuồn ngay vào đi ngủ. Còn Oanh lòng rối như tơ vò, khóc cũng không khóc được, chỉ biết rằng cô đau khổ vô cùng. Cứ tưởng tượng ra cảnh chồng mình… trần truồng quấn lấy người phụ nữ khác là cô thấy không thở được.
Oanh rất muốn tin những lời chồng nói để lòng mình được nhẹ nhàng, thanh thản nhưng cô vẫn nhớ như in lúc cô nói anh mặc áo ngược thì anh còn ngạc nhiên hơn cô, mặt bàng hoàng sợ hãi vô cùng như kẻ gian bị bắt tại trận vậy. Cô kiểm tra lại chiếc áo rất kĩ, nó hôi rình, hôi hám hơn bình thường, như là mùi mồ hôi nhớp nhúa túa ra nhiều và người chồng cũng hôi rình nên khả năng đi mát-xa là thấp vì mát-xa thì khó có thể mồ hôi đầm đìa như thế được. “Thôi xong rồi!” - cô bật thốt lên trong lòng. Có vẻ như phải đến 95% là anh đã đi bóc bánh trả tiền sau cuộc nhậu, rồi do cô giục giã gọi về, anh vội vàng lại đang say say nên đã mặc trái như thế. Vội quá cũng chả có thời gian tắm lại nên vẫn hôi rình là phải! Mồ hôi ấy nào phải thể thao thể thiếc gì, chính là mồ hôi do anh “vật lộn” với “gái” mà ra đấy chứ! Hôm sau tỉnh lại, chồng Oanh vẫn luôn một mực nói yêu thương mẹ con cô, xin cô đừng hiểu lầm cho anh và suy nghĩ linh tinh nhiều mà làm khổ mình. Anh còn hứa hẹn đủ kiểu nên cô cũng tặc lưỡi cho qua. Cô chẳng có chứng cứ xác thực nên thôi coi như những lời giải thích của anh là đúng đi vậy. Nhưng hôm sau, cô đã điếng người khi đọc được một tin nhắn trong máy chồng gửi cho anh bạn thân, chắc chủ quan chưa kịp xóa đi vì trước nay cô không bao giờ động vào điện thoại của chồng: “Hú vía mày ạ, hôm qua vội quá mặc áo trái, tí nữa thì bị vợ bắt bài!”.
Ruột gan cô sôi lên, hình ảnh cái áo sơ-mi bị mặc trái lại hiện lên dày vò và dẫm nát cõi lòng cô. Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên anh đi “gái”, mà chỉ là lần xui xẻo bị cô phát hiện. Cô ném “uỵch” cái điện thoại ra trước mặt chồng thì anh liền sụp xuống cầu xin cô tha thứ. Sao nhìn người mình yêu thương nhất mực khóc lóc trước mắt mà cô chẳng mảy may động lòng? Mấy ngày nay cô sống không bằng chết, tổn thương này đã hủy hoại con người cô kinh khủng, rút hết sạch niềm tin vào cuộc sống và tình yêu trong cô. Nhìn con trai ngây thơ quấn quýt bên bố, tim cô cứ như bị ai lấy dao cứa từng nhát. Li dị đối với cô thì quá đơn giản, nhưng còn con trai cô thì sao? Liệu sự ích kỉ của cô có làm con bị thiếu đi tình thương không? Tha thứ thì cô cũng làm được, nhưng cô chỉ sợ bản chất con người không bao giờ mất đi được, chỉ là anh cố ý thay đổi cho cô yên lòng rồi sau đó đâu lại vào đấy mà thôi…