Chào các bạn! Tôi thấy trên diễn đàn có nhiều câu chuyện chia sẻ về việc chồng ngoại tình, chồng rượu chè, làm chị em phiền lòng. Các chị em khoan hãy phiền lòng nhé, tôi sẽ kể câu chuyện "dạy chồng" của tôi, để chị em xem có áp dụng vào hoàn cảnh của mình được không. Xin bật mí là, nhờ có chiêu dạy chồng này mà gia đình tôi thoát khỏi cảnh tan nát.
Tôi và anh cưới nhau do bố mẹ hai bên quen biết và gán ghép. Ngày đầu, chúng tôi chưa nảy sinh tình cảm nhưng sau khi cưới, tôi bắt đầu yêu anh và anh cũng thế. Tuy nhiên, anh tính rất trẻ con và bản tính của con út trong nhà đôi lúc khiến tôi phát cáu với anh. Bố mẹ anh luôn coi anh như "cục vàng" nhưng tôi nghĩ mình phải thay đổi lại con người của cậu ấm này.
Lần đầu tiên, lúc ấy tôi đang mang bầu 4 tháng, tôi biết anh đang đi lại với con bé làm cùng cơ quan. Tôi đã điều tra và nắm chắc tình hình. Hôm đó, họ đi vào nhà nghỉ cùng nhau. Tôi phi xe như điên từ cơ quan về nhà và chở mẹ chồng tôi đi theo. Đến nhà nghỉ, bà vẫn còn cho rằng tôi nhìn nhầm. Bà tin con trai mình không phải người như thế. Tôi và bà ngồi ở dưới sảnh của nhà nghỉ, giả bộ chờ thêm người đến thuê phòng.
Đúng một lúc sau, chồng tôi và con bé đó đi xuống. Thấy tôi và mẹ anh ta ở đó. Cả anh và cô gái kia dừng lại mặt tái xanh. Tôi kéo tay mẹ chồng lại bảo "mẹ nhìn, đây không phải là bố của con con thì là ai. Con con chưa sinh ra đã phải chịu khổ như thế này rồi...". Tôi lấy điểm yếu của các bà là thương cháu nên liên tục đòi quyền lợi cho con của mình. Mẹ chồng tôi cứ khuyên tôi bình tĩnh không ảnh hưởng đến đứa bé. Tôi đã nói "con xin phép mẹ cho con được đánh chồng". Bà giật mình trước đề nghị của tôi. Nhưng bà thương cháu và sợ tôi làm ảnh hưởng đến cháu nên bà nói "con cứ dạy dỗ nó cho mẹ". Vậy là, tôi lao vào đánh, cào cấu chồng tôi. Anh ta không dám phản ứng gì. Con kia cũng không thoát, tôi kéo nó ra đánh cho nó tan tành.
Về nhà, cả bố mẹ chồng đều ủng hộ tôi và quay sang mắng chửi chồng tôi. Họ bảo sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi biết điểm yếu của chồng tôi là không muốn bố mẹ đau lòng, lo lắng nên tôi cứ trút hết tất cả sai lầm của anh lên mẹ anh.
Từ sau lần đó, chồng tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện "ăn quà bên ngoài" như trước nữa.
Chồng tôi cũng có thói quen đi nhậu nhẹt với bạn bè về rất khuya. Bố mẹ chồng tôi không thích nhưng ông bà không dám nói ra vì quá chiều con. Lần nào, anh ta đi uống đến khuya mới về là cả nhà đứng ngồi không yên. Không ai ngủ được, đều nhấp nhổm chờ chồng tôi về. Lần này, tôi nghĩ mình phải cho anh một bài học để anh bỏ cái thói nhậu nhẹt giữa đêm khuya.
Hôm ấy, tôi biết địa chỉ anh và đám bạn đã bù khú. Tôi đã bế con đến. Bố mẹ chồng tôi thấy nửa đêm rồi mà tôi vẫn còn mang con bé xíu ra ngoài nên ông bà xót cháu lại ngồi lên ô tô đi theo.
Đến quán, tôi vào hỏi anh "bây giờ là mấy giờ, anh bắt cả nhà từ già đến trẻ sống không yên vì anh. Anh không thương vợ thì phải thương con, thương bố mẹ già không ngủ nổi vì sốt ruột chờ con về". Anh ta không nói gì. Tôi đã đưa con cho bố mẹ chồng và xin phép họ cho tôi được dạy dỗ anh. Bố chồng tôi vào bảo anh đứng lên về. Anh vẫn xin cố thêm tý nữa. Mẹ chồng tôi bảo con vào đánh nó cho mẹ. Mẹ muốn đánh nó nhưng mẹ chân tay yếu không đánh được, con vào dạy bảo nó thay. Tôi đã tát cho chồng tôi hai cái trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mẹ tôi nói "đây là cái tát Ngọc làm thay mẹ".
Từ sau hôm đó, chồng tôi bỏ không dám nhậu nhẹt và không dám về khuya. Anh biết bố mẹ chồng đứng về phía tôi nên không dám ỉ ôi điều gì. Nhờ thế, 4 năm nay tôi sống yên ổn không phải rơi vào cảnh sớm hôm chờ chồng đi ăn nhậu.
Thi thoảng, anh lại trêu tôi "em cao tay thật đấy". Những lúc vui vẻ, tôi hỏi anh: "vợ tát có đau không?". Anh chỉ cười "em thay mẹ đánh anh chứ em có đánh anh đâu".
Ngay từ đầu, tôi đã xác đinh chuyện "ăn phở" và nhậu nhẹt là tật xấu của đàn ông. Mình phải nghĩ thế nào để họ bỏ được tật đó chứ đừng nghĩ rằng động tý khóc lu loa lên rồi ly hôn này nọ. Bạn chỉ có thể bỏ được một hai người đàn ông trong đời chứ không thể mãi mãi chồng cặp bồ lại đòi ly hôn, lấy tòa án ra dọa đàn ông, không ổn tý nào.