Nhờ tôi mà chồng mới có ngày hôm nay. Ấy vậy mà anh ta vẫn thường "than thân trách phận" khi lấy phải người vợ không còn trong trắng. Là bố của hai đứa trẻ nhưng chồng tôi vẫn giữ bản tính đào hoa. Đến khi biết được chồng ngoại tình và nắm được chiêu trò anh ta lừa gái trinh bấy lâu nay, tôi mới biết mình đã tin lầm người.
Tôi cứ mù quáng tin anh cho đến ngày nhận thấy những biểu hiện lạ của chồng. Anh thường lấy cớ ra ban công hút thuốc để nhắn tin điện thoại với ai đó. Khi hỏi thì anh nói bạn bè nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Lúc chồng đi tắm, tôi lén lấy điện thoại kiểm tra nhưng không xem được vì anh để khóa.
Cho đến một ngày, tôi "tá hỏa" khi nhìn thấy vết son môi trên cổ áo chồng. Chắc ở chỗ khuất nên anh không để ý đề phòng. Với tính cách của chồng, tôi tin rằng hẳn nào anh ta cũng chối bay chối biến. Bởi vậy, tôi quyết định theo dõi để làm anh bẽ mặt cho chừa thói trăng hoa.
Chồng lén ra ngoài để săn gái trinh (Ảnh minh họa)
"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", cuối cùng tôi đã phát hiện cảnh chồng ôm ấp một cô gái trẻ măng. Lúc nhìn thấy cảnh đó, chân tay tôi bỗng dưng mềm nhũn, cổ họng uất nghẹn vì tức. Lúc đó, tôi đã không đủ bản lĩnh để chạy lại xỉ vả anh nữa.
Theo dõi một thời gian, tôi phát hiện chồng thay bồ liên tục. Hầu hết những người ngã vào vòng tay chồng tôi đều là các em sinh viên trẻ đẹp. Anh ta còn ba hoa nói mình là doanh nhân trong khi đang sống dựa hơi nhà vợ. Để lừa những cô gái trẻ, anh cởi bỏ nhẫn cưới và thường xuyên đưa đón họ bằng xe ô tô của tôi. Có lẽ vì vẻ ngoài điển trai với lối ăn nói "ngọt như đường" nên chồng tôi dễ dàng đạt được mục đích của mình.
Theo dõi chồng đi với cô thứ hai, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi chạy lại bắt sống cảnh chồng đang giở trò bẩn thỉu với nhân tình ngay trong xe ô tô. Cô gái kia thì nhanh chân ôm váy áo bỏ chạy còn chồng bị tôi túm cổ đánh ghen một trận tơi bời. Biết mình sai nên chồng tôi chỉ im lặng chịu đòn. Sau đó, tôi ngã quỵ xuống đường vì đau khổ và bất lực.
Sau khi bắt được chồng ngoại tình, tôi cảm thấy ghê tởm anh (Ảnh minh họa)
Khi về đến nhà, tôi không còn muốn nói với chồng một câu nào nữa. Giờ đây, cảm giác của tôi là ghê tởm chồng mình. Tôi không thể sống với một người chồng như vậy thêm một phút giây nào nữa. Trong sự đau khổ đến tột cùng tôi buông câu: "Mình ly hôn đi".
Chồng lúc này cầu xin tôi tha thứ: "Em đánh chửi anh gì cũng được nhưng đừng ly hôn. Cũng vì em nên anh mới tự tìm gái trinh để bù đắp. Anh chỉ qua lại với họ vài lần và dùng bao cao su nên em không lo lây bệnh đâu. Anh thề từ nay sẽ không bao giờ bước vào con đường ấy nữa".
Tôi băn khoăn tự hỏi: Liệu anh có chịu thay đổi hay đây chỉ là lời hứa suông? Trong thâm tâm tôi biết rõ anh sợ ra đi với bàn tay trắng hơn là sợ mất gia đình này. Tôi có nên cho chồng một cơ hội nữa không?