Thảo (Quận 6, TP HCM) đang online facebook thì có cô em đồng nghiệp của chồng nhảy vào chát. Mặc dù có biết nhau nhưng chưa khi nào Thảo nói chuyện với Nhung - tên cô nàng đó, đi ăn uống liên hoan cùng công ty chồng cũng chỉ chào hỏi, nói vài câu xã giao.
“Có 1 chuyện em không biết có nên nói với chị hay không. Em cảm thấy rất khó để nói, nhưng em cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu không nói sẽ cảm thấy áy náy vì nó liên quan đến hạnh phúc gia đình chị!” - Nhung úp mở.
Thảo nghe thế thì tò mò và nóng ruột như kiến bò trong chảo nóng, liên tục hối thúc Nhung nói ra bí mật mà cô ta biết. Gặng hỏi chán chê, Nhung mới ỡm ờ: “Chị nên để ý hơn tới anh Bình một chút, chăm sóc chồng hơn. Em chỉ có thể nói được vậy thôi”.
Thảo nghe đến thế thì sôi máu, nghĩ bụng, hóa ra chồng mình cũng chẳng tử tế và hết lòng với vợ con như những gì anh nói và thể hiện, vẫn còn bộ mặt thật chưa bị lật cơ đấy!
Thảo đã nắm được đầu mối, liền tìm cách lật tẩy đuôi cáo của Bình. Làm gì có tội phạm nào không để lại dấu vết? Lướt qua facebook của Bình, Thảo phát hiện một nick lạ rất hay comment những lời lả lướt và đầy ám chỉ trong mỗi status của anh, nhưng lại chẳng thể tìm được thông tin gì của cô gái đó.
Thảo tìm được password facebook và email của Bình, bắt đầu sục sạo tìm kiếm thêm chứng cứ. Trời ơi, đập vào mắt Thảo là chi chít những tin nhắn facebook yêu thương - vẫn của nick bí ẩn đó và những mail sướt mướt của một địa chỉ lạ. Bình cũng đáp lại rất ỡm ờ, đầy tính trêu ghẹo.
Thảo lưu hết lại, đợi chồng về liền chìa đống chứng cứ đanh thép ấy ra thì Bình cười phá lên: “Anh chẳng biết đứa dở hơi bơi ngửa nào cứ nhắn cho anh nên anh trêu lại mấy câu thôi. Anh không biết ai gửi thật mà!”.
Mặc dù ngoài đống tin nhắn ấy ra thì Thảo không hề thấy chồng có những biểu hiện gì đáng ngờ nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bắt được chứng cứ, lại có người mách lẻo tận tai, không có lửa thì sao có khói?
Thế là ngày nào Thảo cũng đay nghiến và chì chiết chồng, bắt Bình khai ra bằng được nó là đứa nào? Khổ nỗi, Bình có muốn khai cũng không được, vì làm gì có đâu mà khai. Oan này của anh đúng là oan Thị Kính! Nhưng có giải thích thế nào Thảo cũng không nghe, cô nhất nhất cho rằng anh có tội, cứ đợi đấy có ngày cô phanh phui ra thì chết với cô.
Mệt mỏi với thái độ vô lý và quá đáng của vợ, trong khi ấy Nhung lại nhảy vào an ủi, động viên, Bình dần dần thấy cô nàng cũng dễ mến, nói chuyện tâm đầu ý hợp ghê, lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm...
Thảo tìm mãi chẳng thấy vấn đề gì ở chồng nhưng lại phát hiện ra chính cô em Nhung – người đã thông tin cho mình có vẻ như đang tìm cách tiếp cận Bình thì cô đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Nhung đã thích Bình từ lâu, muốn chen chân vào mà chưa có cơ hội nên bày ra chiêu trò chia rẽ gia đình Thảo vì cô ta thừa biết tính Thảo khá nóng và hay ghen.
May sao Thảo kịp tỉnh ra, Nhung và Bình mới chỉ dừng lại ở mức độ chuyện trò, café chém gió và Bình cũng chẳng hề có ý định ngoại tình hay bỏ vợ. Nhưng thiết nghĩ đây cũng là bài học cho Thảo, khi chưa có chứng cứ xác thực thì đừng nên quá tin vào những luồng thông tin vỉa hè. Mạnh - chồng Kim Anh (Ba Đình, Hà Nội) đang được một cô nàng tên Thư để ý. Chẳng hiểu sao, từ lần gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật bạn chung, Thư mê mệt Mạnh đến nỗi biết anh đã có vợ mà vẫn không thể dứt ra nổi.
Cô nàng ngày ngày điện đóm, nhắn tin hỏi han, quan tâm khiến vợ chồng Mạnh phát phiền. Thấy chồng chẳng ỏ ê gì tới cô ta, Kim Anh cũng yên tâm, chỉ gọi điện thẳng thắn bảo cô ta đừng quan tâm tới Mạnh nữa, anh đã có vợ anh là cô chăm sóc chu đáo rồi.
Nhưng Thư vẫn không nghe, lấy cớ anh em bạn bè hỏi thăm nhau là chuyện bình thường, rồi tình cảm không có tội, cô ấy có quyền trao tình cảm cho người cô ấy thương. Nản với cô nàng si tình này và xét thấy đó chỉ là xuất phát từ một phía, Kim Anh kệ xác cô ta với suy nghĩ, mãi rồi tự chán mà thôi!
Nhưng một buổi tối, Mạnh nhận được tin nhắn từ Thư: “Nếu anh không đến quán café X đường Y, sáng mai anh sẽ chỉ còn thấy xác em!”. Mạnh và Kim Anh tá hỏa. Sợ xảy ra án mạng, Mạnh liền phi ngay đến địa điểm.
Sau vụ đó, hình như quan hệ của Mạnh và Thư thân hơn một chút, Mạnh đã bắt đầu nhắn tin đáp lại cô nàng. Kim Anh liền dằn mặt chồng ngay, Mạnh sợ vợ lại cắt đứt liên lạc.
Rồi một tối, Mạnh lại nhận được tin nhắn: “Nếu anh không đến quán M đường N, em sẽ chết cho anh xem!”.
Kim Anh sợ cô ta chết thật, nhưng lần này cả 2 vợ chồng cô đều đến chứ không để Mạnh tự tung tự tác như lần trước. Thư có vẻ bất ngờ khi thấy cả Kim Anh cũng xuất hiện, nhưng vẫn trơ trẽn đề nghị: “Em yêu anh Mạnh và không thể sống thiếu anh ấy được. Em không cần phải có danh phận, chấp nhận duy trì mối quan hệ tay ba! Nếu không em sẽ chết và chồng chị cũng phải chết theo em đấy!”.
Mạnh nghe thế thì hãi hùng, đang định gật đầu lia lịa đồng ý nhưng Kim Anh thì điên tiết: “Cô thích chết thì chết một mình đi! Chồng tôi chỉ mình tôi dùng, cấm ai được động vào!”. Nói rồi Kim anh kéo tay chồng về thẳng.
Vừa về đến nhà, Mạnh nhận được tin nhắn: “Em đang ở bệnh viện Y phòng Z”. Mạnh lo sốt vó, Kim Anh cũng hoang mang. Mạnh lao đi luôn, một lúc hoàn hồn, Kim Anh cũng bắt taxi vào bệnh viện theo.
Vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng Thư thút thít: “Nếu anh cho em một đứa con, em thề sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa…”.
Tình yêu mãnh liệt quá! Kim Anh nghe được mà sôi máu, giật phăng cửa ra, chỉ vào Thư gằn từng tiếng: “Tôi là vợ còn chưa sinh con, của đâu thừa mà cho cô! Tôi cảnh cáo cô, nếu còn tiếp tục giở chiêu trò, gia đình cô là một, cơ quan cô là 2, tôi sẽ thông báo đến từng người để họ biết bộ mặt thật của cô. Tôi nhịn thế đủ rồi!”.
Ấy thế mà từ đó Thư im ắng hẳn, chẳng thấy thêm vụ tự tử nào nữa. Cô nàng à ơi, ỡm ờ Mạnh thêm một thời gian, thấy không được đáp lại rồi đơn phương chấm dứt. Chiêu trò của Thư đã thất bại thảm hại.