NỮ GIỚI » Tâm sự

Chìm vào cơn ác mộng trả thù, tôi chỉ nghĩ đến cái chết để chồng phải sống day dứt khổ sở

Thứ hai, 04/11/2019 06:26

Chồng tôi đẹp trai phong độ, tâm lý, chiều vợ lại là Phó giám đốc của một chi nhánh ngân hàng. Ở ngoài nhìn vào ai cũng mơ ước có cuộc sống như tôi.

Họ đâu ngờ tất cả những thứ tôi có chỉ là vỏ bọc giả tạo mà chồng mang lại cho tôi. Còn thứ tôi cần nhất là tình yêu chân thành thì anh lại mang trao cho người đàn bà khác.

Từ khi sinh bé đầu lòng là tôi nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con lo vun vén gia đình theo đúng như ý của chồng.

- Kinh tế anh hoàn toàn có thể lo liệu được, em cứ ở nhà chăm con cho tốt, như vậy anh mới yên tâm làm việc được.

Con gái đầu lòng bước vào lớp 1 thì anh giục tôi sinh bé thứ 2. Tôi thả hơn tháng là dính bầu, may mắn hơn lại là bé trai nên anh mừng lắm. Trong suốt quá trình tôi bầu bí anh lúc nào cũng yêu thương, vỗ về vợ con. Bạn bè thấy vậy đứa nào cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Vậy nhưng khi con trai chào đời chưa đầy 3 tháng, tôi phát hiện chồng có bồ. Đau đớn hơn, người đàn bà anh ấy ăn nằm cùng không phải khác chính là cô giáo của con gái tôi. Thì ra trong thời gian tôi ở cữ, anh ấy thay vợ đưa đón con đi học đã ngã vào lòng cô ta.

Lúc biết sự thật, tôi suy sụp hoàn toàn. Những ngày sau tôi chìm trong đau đớn, uất hận. Chỉ hơn 1 tuần tôi sụt gần 4 cân, mặt mũi hốc hác xanh xao. Mẹ đẻ lên chăm con gái bà còn hốt hoảng sợ tôi hậu sản.

- Con thấy trong người thế nào, để thằng bé cho mẹ trông rồi vào viện khám xem. Đẻ xong mà mặt mũi xanh xao vàng vọt thế kia nguy hiểm lắm.

- Con không sao mẹ ạ, chắc tại mấy đêm thằng Tôm quấy con không ngủ được nên mới thế.

Một phần sợ mẹ lo, một phần vì sĩ diện bản thân nên tôi âm thầm nhẫn nhịn không làm ầm nhà cửa. Ngờ đâu chính cái im lặng nhẫn nhịn đấy đưa tôi tới trầm cảm. Lòng tôi lúc nào cũng tràn đầy uất hận. Mỗi khi thấy chồng hớn hở đưa con đi học là tim quặn thắt, chỉ muốn lao đến giết ngay ả đàn bà ấy rồi vạch rõ bộ mặt giả tạo, bội bạc của chồng cho hai họ bốn bên biết rồi được nhận lại sự đồng cảm của mọi người.

Suy nghĩ ấy nung nấu thường trực trong trí óc tôi 24/24, đến nhắm mắt cũng chìm vào cơn ác mộng trả thù. Con quấy khóc tôi nhìn cứ đơ người nhìn nó không chớp mắt, chẳng cảm xúc. Mặc nó khóc lặng tiếng, hết hơi cho đến khi con gái lớn ngái ngủ mở mắt: "Mẹ ơi, sao em khóc thế mẹ không cho em ti".

(Ảnh minh họa)

Nó nhắc rồi lăn ra ngủ tiếp, tôi giật mình bế thằng bé lên lòng, vén áo cho ti. Nhìn con hận chồng, đầu đấu óc cứ vậy u mê. Tôi ép chặt ngực mình vào mặt nó. Thằng bé co người đẩy mẹ bằng cái giãy yếu ớt, vừa hay lúc ấy con gái lẩm bẩm nói mơ.

- Con yêu mẹ lắm! Con sẽ đạt được thật nhiều điểm mười làm quà tặng sinh nhật mẹ nhé.

Câu nói trong mơ của con gái khiến tôi bừng tỉnh, sững người cúi xuống ôm 2 đứa vào người mà nức nở. Phải rồi, 2 đứa con tôi đâu có lỗi, nó là máu mủ ruột già, là cuộc sống của tôi làm sao tôi được phép làm tổn thương chúng. Là tôi chọn sai người, chúng đâu liên quan mà bắt chúng chịu tội.

Nghĩ tới đây tôi gạt nước mắt gọi chồng.

- Anh chọn đi, 1 là vợ con hai là ả đàn bà đó.

Chồng tôi chết đứng với những tấm ảnh chụp cảnh thân mật giữa mình với cô giáo của con. Chẳng thể chối cãi, anh ta cúi đầu thừa nhận.

- Anh sai rồi, xin em cho anh cơ hội.

Vì một mái ấm mang tên "đủ mẹ đủ cha" tôi nuốt nước mắt bỏ qua tất cả. Song thật tiếc anh lại không vượt qua được cám dỗ của ngọn gió mới kia vẫn bí mật đến với cô bồ. Không để bản thân chịu ấm ức hơn, tôi quyết định ra tay.

- Bốp...

Đồ khốn, dạy con rồi cướp luôn chồng của tôi hả.

Điên quá tôi tìm tới tận nhà dạy dỗ cho ả bài học, chồng tôi biết tin lao ngay tới.

- Cô điên vừa thôi, bỏ cô ấy ra không đừng trách.

Hắn gỡ tay vợ, ôm ả bồ vào lòng cưng nựng. Nhìn cảnh tượng ấy lòng tôi chết hẳn.

- Ly hôn đi, mẹ con tôi không muốn sống bên 1 người bội bạc như anh nữa.

- Cô khỏi dọa, tôi sẽ bỏ cô.

Hắn lật bài ngửa với vợ, thẳng thừng ký đơn, để lại hai đứa con cho tôi nuôi mà chạy tới với ả đó. Nhiều người mắng tôi dại không tới thẳng cơ quan 2 kẻ đó làm bung bét cho chúng mất nghiệp luôn. Song tôi nghĩ khi tình đã hết, làm những điều đó chỉ nhọc lòng.

Tôi dắt con ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Trước tòa hắn cam đoan hàng tháng sẽ gửi đủ tiền phụ cấp để tôi nuôi con nhưng thực tế gần 5 tháng trôi qua hắn mới đưa tôi chưa đầy 3 triệu. Xác định con mình đẻ mình nuôi nên tôi cũng chẳng đôi co làm gì. Ngược lại tôi tự lao thân khổ tứ kiếm tiền chăm con.

Tuy có bằng kinh tế nhưng do nghỉ làm quá lâu lại đã cứng tuổi nên tôi nộp hồ sơ chỗ nào cũng bị từ chối. Cùng đường, tôi bán sạch nữ trang được gần 3 chục triệu để tạm thời lo đóng học cho con lớn, sữa bỉm con nhỏ rồi xin đi giúp việc theo giờ, làm xe ôm công nghệ các kiểu.

May sao về sau tôi gặp lại đứa bạn thân hồi còn đại học, nó có công ty riêng, bảo tôi về làm cho nó. Sau gần 2 năm vật lộn, cố gắng hết mình giờ cuộc sống của mẹ con tôi đã yên ổn trở lại. Sự nghiệp của tôi mỗi lúc một vững vàng, thu nhập hàng tháng không dưới 30 triệu, 2 đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn. Với tôi cuộc sống như vậy là đủ đầy, còn quá khứ mãi mãi sẽ được chôn vùi vào dĩ vãng...

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới