Hôm nay anh bận. Ừ, vậy hôm khác mình gặp nhau, hôm khác mình nói chuyện.
Tuần này anh đi suốt. Ừ, vậy sang tuần mình gặp nhau, sang tuần mình nói chuyện tiếp.
Cuối năm anh mới về. Ừ, vậy em sẽ ở nhà, ngoan ngoãn chờ đợi anh đến lúc ấy anh nhé.
Nhưng anh ơi! Bao nhiêu lâu rồi mình chưa gặp nhau anh nhỉ? Công việc của anh khiến 2 đứa mình cách xa nhau cả vạn dặm. Một năm anh cũng chỉ về được đôi ba lần và em cứ nghĩ anh sẽ rất trân trọng nó - cái khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp nhau, được nhìn thấy nhau thay vì chỉ được nghe giọng nhau hàng đêm và nhìn nhau qua facebook. Nhưng tất cả không như em tưởng tượng. Anh dành khoảng thời gian đó cho gia đình anh, cho bạn bè anh, cho công việc của anh. Lúc bên em, điều lặp lại nhiều nhất trên môi anh là sự mệt mỏi sau 1 ngày làm việc không nghỉ. Nó chẳng còn là những lời ngon ngọt, sự khao khát mãnh liệt, và niềm vui vô bờ bến như ngày đầu mình gặp nhau nữa.
Có lẽ anh trách em đã quá lạnh lùng và vô tâm với tình cảm của anh. Nhưng anh biết không, ngày anh đến với em, anh cho em một niềm hy vọng, hy vọng rằng anh sẽ chẳng giống những người trước đó, vội đến rồi vội đi, những kẻ đã khiến em chẳng thể tin tưởng bất cứ ai, bất kì điều gì. Em luôn cảnh giác và cũng chẳng bao giờ muốn nắm vội một bàn tay. Nhưng có lẽ lại một lần nữa, anh cũng chỉ là một kẻ như thế, vội đến...và lại vội ra đi mà thôi. Có lẽ cái mà anh gọi là tình yêu đó, nó cũng chẳng đủ chân thành để khiến anh kiên nhẫn chờ đợi một người như em.
Em có đòi hỏi quá nhiều đâu anh. Em chỉ cần một sự chân thành. Một sự chân thành giản dị và mộc mạc thôi mà. Nó đâu phải là những lời yêu đương nhạt nhòa, cũng đâu phải những lời hứa hẹn sáo rỗng về viễn cảnh ngồi nhà và những đứa trẻ, và cũng chẳng phải những lời quan tâm cửa miệng để cho có, cũng chẳng cần anh phải đưa em đi chỗ này chỗ nọ mỗi khi gặp nhau. Em chỉ cần 1 phút thôi. 1 phút được thấy anh trước cửa nhà sau một ngày bận rộn của anh không có em. 1 phút được nắm tay anh đi dạo trong con hẻm nhỏ. 1 phút thôi được nghe 3 tiếng đó chính thức phát ra từ đôi môi anh, ngay trước mặt em mà không cần phải thông qua bất kì thiết bị liên lạc nào hết. 1 phút để anh biết cảm xúc thật sự của em, và rằng em có muốn đến bên anh hay không chứ không phải cái danh hiệu "bạn gái" anh tự phong cho em và đi khoe khoang với tất cả mọi người (đấy là sự tôn trọng anh ạ!).
Và giá như anh làm như thế, em cũng chỉ đến 1 giây để nói "Có" với anh. Nhưng hình như, đối với anh, những việc này rất khó. Và có lẽ anh và em, mình đã xa nhau ngay cả trong suy nghĩ mất rồi.
Bởi thế nên, anh à, hãy đến với người anh yêu chân thành thật sự. Rồi người ấy cũng sẽ xuất hiện, sớm thôi. Và em cũng thế, em sẽ ở đây và chờ người sẽ yêu em, đủ chân thành để xóa đi vết thương mà anh để lại.