Đến giờ, khi tôi và anh đã đường ai nấy đi, nhưng tôi vẫn cảm tháy đau đớn vô cùng và xót thương cho số phận mình. Thật ra, tôi không thể ngờ chồng lại dùng thủ đoạn với cả người vợ mà mình chung chăn chung gối.
Lấy nhau hai năm thì chồng tôi dở thói trăng hoa. Vì nhiều lần bị tôi phát hiện tin nhắn điệnt thoại mùi mẫn nên chồng sợ lắm, nói tôi tha thứ. Thật ra, anh ta lấy tôi cũng một phần vì tham của cải. Tôi biết anh ta cũng có ý tham giàu nhưng vì quá yêu nên đành chấp nhận, biết là có thể sẽ khổ nhưng hi vọng, khi đã làm chồng, làm vợ thì mọi thứ sẽ khác.
Nào ngờ, cuộc sống chỉ vui vẻ mặn nồng được hai năm thì anh tính chuyện trai gái, ngoại tình. Tôi đã nhiều lần nín nhịn vì nghĩ thương đứa con nhỏ mới ra đời, nhưng anh cứ chứng nào tật ấy. Xin tha thứ một lần, được tôi chấp nhận một lần rồi thì lần sau anh lại ‘ngựa quen đường cũ’. Tôi nói, nếu anh còn ngoại tình, tôi sẽ mách với bố mẹ và vì anh rất sợ bố mẹ vợ thu hồi vốn làm ăn này nọ nên đã nhịn, xin tôi tha thứ tiếp những lần sau.
Sau đó nhiều lần, anh đã dùng mưu kế hèn hạ của mình để tính hại tôi, để tôi không phát hiện ra anh ngoại tình. Anh mỗi tối đều pha nước cho tôi uống nhưng lại cho tôi thuốc ngủ vào để tôi ngủ say. Thảo nào, mỗi tối, khi ăn cơm xong tôi thường buồn ngủ vô cùng, lên giường là ngủ luôn không biết trời đất gì. Rồi sáng tỉnh dậy, người còn ê ẩm và mệt mỏi nhưng vẫn phải đi làm.
Ban đầu tôi không biết cứ nghĩ là do mình làm việc mệt mỏi nên phải ngủ sớm. Nào ngờ tối nào tôi cũng thấy bị mê mệt. Tôi cảm thấy như có ai bỏ thuốc cho mình uống. Và dần dần tôi nghĩ hành động pha nước cho tôi uống mỗi tối của chồng có chút lạ lùng. Tôi nghi ngờ và có lần, tôi cố tình giả uống, rồi giả nằm ngủ. Đêm ấy, tôi thấy chồng nằm bên cạnh mình một lúc rồi lẻn ra ngoài, tầm 12h – 1h đêm mới về. Tôi thử nghiệm nhiều đêm như vậy và tôi đã phát hiện ra, chồng đã cho tôi uống thuốc ngủ.
Sau sự việc ấy, tôi cảm thấy ghê rợn người chồng ấy, tôi thấy chán nản, mệt mỏi và cảnh giác với chính người chồng ở bên cạnh mình. Tôi không thể ngờ anh lại tàn nhẫn đến vậy, tại sao anh lại có thể dùng cách ấy để trốn đi ra ngoài với bồ, ân ái với bồ. Đó là người chồng tàn nhẫn, ích kỉ và vô liêm sỉ.
Sau những ngày tháng ấy, tôi quyết định nói chuyện với chồng. Anh thừa nhận hành vi bỉ ổi của mình, còn tôi nước mắt lưng tròng. Tôi cảm thấy đó là người đàn ông bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp. Người nhẫn tâm làm hại vợ và mẹ của đứa con gái, mà anh chính là cha đẻ của cháu.
Tôi viết đơn ly dị, nói chuyện thẳng thắn với gia đình. Bố mẹ tôi cũng cho anh ra rìa, can tội cặp bồ và làm hại con gái họ. Tôi không hối tiếc gì người đàn ông như vậy, chỉ có điều cảm thấy bản thân mình thật đã sai lầm khi lấy người chồng như vậy. Nếu được lựa chọn lại, tôi thà là chọn người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu và chịu khổ thế này.