NỮ GIỚI » Tâm sự

Choáng khi biết thân phận của anh người yêu chạy xe ôm tôi khinh như giẻ rách suốt 5 năm qua

Thứ hai, 22/08/2016 13:51

'Cái đấy xưa rồi, anh tốt nhưng anh nghèo thì cũng chỉ vậy thôi, không ai coi trọng anh cả. Tôi chịu đựng anh 5 năm qua cũng mệt mỏi lắm rồi.'...

Tôi là gái quê lên thành phố lập nghiệp, ban đầu tôi được một người quen giới thiệu vào học việc cho một quán cắt tóc gội đầu. Sau 2 năm làm việc cật lực, tôi được lên làm thợ chính. Cuộc đời của một cô gái quê như tôi cũng thay đổi từ đó. Từ chỗ không đủ ăn đủ mặc, giờ tôi đã có thể tiết kiệm được một chút tiền cho mình. Tôi tính sẽ làm thêm 3 năm nữa rồi sẽ tự mở quán riêng cho mình.

Tối hôm đó tôi đi làm về muộn, do không có xe máy nên tôi vẫn đi cái xe đạp mà tôi mua từ khi lên thành phố làm. Đoạn đường về nhà tôi khá tối, hôm đó tôi đang lái xe thì bỗng xuất hiện 3 gã thanh niên đứng dàn hàng ngang giữa đường. Chúng nhanh chóng giật lấy chiếc túi xách của tôi. Không may cho tôi lúc chiều tôi mới nhận lương và toàn bộ tiền lương tôi đều để ở trong đó. Nhìn thấy chúng giật chiếc túi, tôi hoảng quá hét lên: “Cướp… cướp”.

Thấy tôi la lên, mấy tên cướp xông vào bịt mồm tôi rồi đánh tôi túi bụi. Lúc đó bỗng có một chiếc ô tô dừng lại rồi một người đàn ông bước xuống. Anh nhanh chóng hạ đo ván mấy tên cướp bằng thế võ thuần thục. Tôi run lắm. Khi đó chiếc túi xách của tôi văng ra, tôi bò lồm cồm đến lấy túi. Mấy tên cướp bị đánh cho chảy máu, chạy té khói vì khi đó nghe tiếng động, có nhiều người đi đường cũng dừng lại xem.

Sơn đã từng liều mình để cứu tôi (Ảnh minh họa)

Tôi chạy đến cảm ơn anh rối rít. Thấy trê trán anh bị chảy máu, tôi sợ quá, muốn anh về nhà trọ của mình để băng bó. Vậy là anh lái ô tô còn tôi cứ đi xe đạp bên cạnh để chạy về nhà tôi.

Tôi băng bó cho anh xong thì nói lời cảm ơn và tiễn anh về. Sau đó chúng tôi có gặp nhau nhiều lần nữa. Anh bảo anh tên Sơn, làm nghề chạy xe ôm, chiếc xe hôm nọ là của chú họ anh, hôm đó tài xế của chú bị ốm nên anh chạy thay.

Sau vài lần gặp gỡ, tôi và Sơn dần nảy sinh tình cảm. Tôi đi làm cả ngày, Sơn cũng vậy, có khi 8 – 9 giờ tối chúng tôi mới được gặp nhau. Thường lúc đó Sơn sẽ tới với chiếc quần jeans cũ, chiếc sơ mi khoác ngoài cũng cũ nốt, người nồng nặc mùi mồ hôi. Sau đó chúng tôi đi ăn cái gì đó rồi ai về nhà nấy.

Yêu Sơn được 3 năm thì tôi bắt đầu thấy chán. Lúc đó tôi đã mở một cửa hàng nhỏ nhờ tiền dành dụm và vay mượn thêm của họ hàng. Tôi thấy mình không có tương lai với Sơn khi thấy anh cứ chạy xe ôm suốt ngày. Trong khi bây giờ, tiền tôi kiếm được nhiều hơn cả Sơn. Tôi nghe Sơn bảo có ngày anh chỉ kiếm được 50 ngàn, trừ tiền xăng các thứ chắc chỉ lời được 20 ngàn. Tôi bắt đầu nghĩ xa hơn, nếu như mình cưới Sơn, với số tiền anh kiếm được hàng tháng như thế thì mình có thể hạnh phúc không?

Cứ thế, tôi bắt đầu lạnh nhạt với anh. Tôi nói Sơn không có chí tiến thủ, tôi coi khinh anh không biết kiếm tiền, hơn nữa, trong thời gian này cũng có nhiều người đàn ông có tiền ngỏ lời với tôi. Hôm đó, Hưng, một ông chủ của quán cà phê gần đó đến gội đầu, tay anh ta bắt đầu mân mê lên ngực tôi, tôi cũng có cảm tình với anh ta nên cứ để kệ vậy, đang tình tứ thì Sơn bỗng dưng xuất hiện, hai bịch nước mía anh cầm trên tay rơi xuống đất, miệng Sơn lắp bắp:

- Em… em làm cái gì thế?

Hưng rụt tay lại, tôi không sợ mà cứng giọng:

- Em có làm gì đâu? Em chỉ chiều khách thôi.

- Anh không ngờ em lại như thế – giọng Sơn uất ức.

- Tôi làm gì thì kệ tôi. Cái thằng chạy xe ôm miệt mài như anh, ngày không kiếm nổi 100 ngàn thì đừng có lên tiếng hống hách.

Tôi khinh Sơn như giẻ rách vì anh không kiếm được tiền (Ảnh minh họa)

- Thì ra em chỉ quan trọng chuyện kiếm tiền thôi hay sao? Thế sao trước đây em bảo em yêu tôi vì tôi là người tốt?

- Cái đấy xưa rồi, anh tốt nhưng anh nghèo thì cũng chỉ vậy thôi, không ai coi trọng anh cả. Tôi chịu đựng anh 5 năm qua cũng mệt mỏi lắm rồi. Ơn cứu mạng của anh có lẽ tôi cũng trả đủ bằng việc mua cho anh đồ đạc, bao cho anh ăn khi anh hết tiền rồi. Giờ xem như chúng ta không còn liên quan gì đến đời nhau nữa.

Hưng cũng đứng dậy đế thêm vào:

- Đàn ông mà không lo gì được cho người phụ nữ của mình thì nên biến đi cho cô ấy nhờ.

Sơn quay mặt đi thẳng. Tôi thấy hả hê khi cuối cùng cũng nói ra được cái điều mà bấy lâu nay tôi vẫn phải kiềm chế.

Tôi nhận lời yêu Hưng ngay sau đó, phải nói là tôi sung sướng như trút được một gánh nặng. Hưng chiều tôi lắm, mua cho tôi không biết bao nhiêu là quà, tôi đồng ý cưới anh sau 2 tháng hẹn hò.

Nhưng đúng là cuộc đời không như là mơ, cưới về rồi tôi mới biết cái quán cà phê mà Hưng đang sở hữu đã gán cho ngân hàng, Hưng giờ nợ ngập đầu. Bao nhiêu tiền tôi kiếm được anh ta bòn rút sạch để trả nợ. Nghe đâu số nợ lên đến 2 tỷ – một số tiền quá lớn với tôi.

Tôi khóc lóc, hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ Hưng trước khi cưới nhưng đã muộn. Vốn liếng của tôi đi tong, quán gội đầu bé tẹo của tôi làm ăn ngày càng khó khăn, Hưng thì khi nào cũng chửi bới và đánh đập tôi.

Hôm đó tôi đi làm về, hôm nay là ngày trả tiền thuê mặt bằng nên tôi rút 10 triệu về để trả. Đang đi giữa đường bỗng có 2 gã chạy xe máy đi ngang qua giật lấy chiếc túi. Cả tôi và chúng đều bị ngã ra đường. Tôi hô hoán: “Cướp” rồi khóc lóc thảm thiết. Một lúc sau tôi thấy có một chiếc ô tô đỗ xịch lại rồi có người đàn ông nhanh chóng chạy ra khống chế hai tên cướp.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc khi thấy người đàn ông đó quay mặt lại. Đó là Sơn. Sơn lấy lại chiếc túi rồi đưa cho tôi. Khi anh đang đứng giữa đường thì trong xe có tiếng nói vọng ra:

- Thiếu gia, nhanh lên xe đi, sắp có cuộc họp cổ đông lớn, anh mà chậm ông nhà lại mắng tôi cho mà xem.

Tôi choáng nặng khi biết danh phận thật của anh người yêu chạy xe ôm mình từng khinh như giẻ rách (Ảnh minh họa)

Tôi không khó để nhận ra chiếc ô tô mà Sơn đang đi là chiếc ô tô anh đi hôm anh cứu tôi mấy năm trước. Giờ đứng trước mặt tôi không còn là anh chàng đi xe ôm nữa mà là một người đàn ông thành đạt, bảnh bao. Tiếng người lái xe lại vọng ra.

- Giám đốc ơi, có điện thoại này.

Sơn không nói câu nào, chạy về phía chiếc xe rồi cầm lấy cái điện thoại. Anh đóng cửa lại. Chiếc xe lao đi rồi mà tôi vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc khi biết thân phận chàng người yêu tôi từng khinh như giẻ rách. Tôi choáng váng quá, giờ tôi mới biết rằng Sơn là thiếu gia và mấy năm qua anh chỉ đóng giả làm anh chạy xe ôm để thử lòng tôi. Tôi đã đi được một chặng đường dài với anh nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc khi sắp đến đích để rước về một cục nợ.

>> Sau câu: 'Chia tay đi, em không thể ngồi sau con xe tàu của anh cả đời' là cái kết sốc tận óc cho cô gái

Theo Motthegioi.vn