Tốt nghiệp đại học kinh tế xong tôi lên xe hoa với Phong dù lúc đó chưa có công ăn việc làm. Tôi nghĩ chuyện kiếm tiền nên giao phó cho chồng còn tôi sẽ làm một người phụ nữ của gia đình, chăm lo cho con cái... Phong cũng rất ủng hộ tư tưởng đó của tôi. Lấy chồng xong, tôi có bầu và quyết định ở nhà chờ sinh con, chăm con chứ không có ý định xin việc. Phong rất tâm lý và chịu khó đưa vợ đi ăn uống, du lịch để giúp tôi bớt bức bí khi ở nhà. Anh còn không cho tôi làm bất cứ việc gì nặng nhọc ảnh hưởng đến con. Công việc nhà anh thuê giúp việc theo giờ, tôi chỉ biết ăn, ngủ xem tivi, cà phê với bạn bè...
Có mấy lần mấy đứa bạn thân nhắn tin rằng thấy Phong đi cùng mấy em chân dài xinh tươi, trẻ trung vào nhà nghỉ khiến tôi bất an. Tôi đã thuê thám tử riêng và đau khổ khi biết Phong ngoại tình... Thời điểm đó tôi vừa sinh đứa con đầu tiên được 2 tháng... Phong đã quỳ xuống chân tôi xin lỗi, hứa hẹn đủ điều. Sau đó ngày nào anh cũng răm rắp về đúng giờ, quan tâm săn sóc vợ con và thám tử của tôi cũng khẳng định rằng anh đã không còn cô bồ theo đuôi nữa.
Tôi an tâm và tha thứ cho Phong vì nghĩ rằng đàn ông trăng hoa âu cũng là chuyện thường tình. Chồng mình mèo mỡ nhưng vẫn yêu vợ, thương con biết sửa sai chẳng nhẽ lại làm to chuyện chỉ khổ mình, khổ con.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lại xuôi chèo mát mái. Công việc làm ăn của Phong lên như diều gặp gió. Tôi lại tiếp tục sinh thêm cô công chúa thứ hai và làm tròn vai trò của một người mẹ, người vợ trong gia đình và quên hẳn chuyện cũ...
Đột xuất một hôm, tôi cần một khoản tiền lớn để lo công việc bên nhà ngoại nên nhờ giúp việc trông con để lên công ty chồng lấy tiền. Tuy Phong kiếm ra tiền nhưng tôi ít khi giữ trong mình quá 10 triệu. Tôi cũng không gọi điện trước cho chồng vì sợ làm phiền anh. Công ty của chồng tôi thuê một căn hộ chung cư ở tầng 20. Nhân viên chính thức nghe Phong bảo chỉ có vài ba người còn đâu anh toàn thuê cộng tác viên bên ngoài. Đây là lần đầu tiền tôi đến công ty chồng vì anh đã có khá nhiều lần chuyển địa điểm.
Tôi lần theo địa chỉ trong tấm danh thiếp của chồng và bấm số tầng 20. Nhìn bảng tên công ty treo ngoài cửa tôi biết là mình đã tìm đúng địa chỉ. Tôi bấm chuông. Một cô gái mặc đồ ngủ mỏng tang bước ra mở cửa khiến tôi suýt chết ngất tưởng lộn phòng. Cô bé chắc chỉ mới 18, 20... hất mặt nhìn tôi và hỏi: "Chị tìm ai?". Chưa kịp hoàn hồn để trả lời con bé thì tôi nghe tiếng chồng tôi gọi với ra: "Em ơi, ai đấy, làm gì mà lâu thế?"... Theo phản xạ tôi nghĩ ngay đến chuyện cũ và đẩy mạnh người con bé lao vào phòng.
Trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng thật kinh tởm. Chồng tôi và một cô gái nữa đang nằm âu yếm bên nhau... Nhìn 3 người họ ăn mặc thế kia tôi đã đủ hiểu hết mọi chuyện.
Mặt chồng tôi lúc đó tái xanh, miệng lắp bắp nói lí nhí câu "Xin lỗi".... Tôi vùng ra khỏi "ổ nhền nhện" nhớp nhúa của chồng, vừa chạy vừa khóc... Về nhà tôi bế hai con sang ở tạm nhà ông bà ngoại... Phong lại đến lại cầu xin dù tôi xua đuổi, xỉ vả...
Khi chồng tôi về rồi, ngồi nghĩ lại tôi thấy mình sai vì quá tin tưởng nên anh mới trượt ngã sâu như thế. Giờ đây nếu tôi bỏ Phong thì hai con sẽ không được ở cùng một nhà và tôi cũng chưa chuẩn bị đủ tâm thế để đi làm kiếm tiền nuôi con vì chỉ quen với việc làm nội trợ. Tôi thấy thương mình, thương con và hoang mang vô cùng! Liệu tôi có nên xuống nước tha thứ cho Phong thêm một lần nữa chăng?