Hai vợ chồng tôi kết hôn đúng vào giai đoạn gia đình chồng rất khó khăn, bố anh bị ốm nặng thập tử nhất sinh, gia đình anh thì tài sản khánh kiệt vì bán lấy tiền chữa bệnh cho bố. Thật ra chúng tôi chưa có ý định tổ chức đám cưới nhưng vì bố anh sợ không sống được lâu nên giục hai đứa tổ chức đám cưới sớm, gần như là “cưới chạy”. Gia đình tôi cũng có điều kiện hơn, khi cưới về bố mẹ cho tôi toàn bộ tiền mừng cưới được hơn 100 triệu cộng với 8 cây vàng để làm vốn. Lúc mới về mẹ chồng tôi hoan hỉ lắm, bà yêu thương cưng chiều tôi hết mực, kể cả bố chồng ốm cũng không cần tôi chăm sóc với lý do bà có thể tự làm được. Nhưng bà bảo với tôi rằng giờ bà hết tiền, bố thì ốm đau nhiều nên bà muốn vay tôi tiền. Ban đầu tôi đưa cho bà 20 triệu nhưng chỉ được một tuần bà bảo đã hết toàn bộ số tiền và muốn vay tôi nốt toàn bộ 80 triệu còn lại để đỡ phải hỏi nhiều. Tôi hơi phân vân và ngạc nhiên vì sao bà lại hỏi tôi vay nhiều tiền đến thế thì chồng tôi bảo giờ về làm dâu tôi cũng nên có trách nhiệm. Tôi nghĩ, thôi thì chấp nhận vì dù sao kinh tế gia đình anh cũng chẳng còn gì nữa.
Cầm tiền của tôi, bà lo cho ông thì ít, bà vung tiền mua sắm linh tinh thì nhiều, tôi làm dâu mới, không dám nhắc mẹ chồng về chuyện tiết kiệm dù tôi cũng xót tiền không kém. Bà còn tổ chức cho bà và con gái đi Nha Trang bằng vé máy bay và thuê khách sạn khá đắt tiền để ở. Ban đầu tôi phàn nàn với chồng rằng giờ bố chồng đang ốm nên cũng phải tiết kiệm nhưng chồng tôi gắt lên bảo mẹ đã vất vả rồi giờ để mẹ thư giãn nghỉ ngơi. Tôi lại câm nín không dám nói câu gì.
Rồi chỉ được 3 tháng, số tiền trên lại hết. Bà cũng chẳng còn ngọt nhạt với tôi nữa mà bắt đầu nhăn nhó khó chịu, cứ đi ra đi vào thở ngắn than dài, có hôm cả nhà đang ăn cơm lại bưng mặt khóc và kêu “Mẹ thương bố mày vì ốm đau bệnh tật mà nhiều lúc không có đồng tiền nào chữa trị”, tôi hỏi tiền tôi đưa cho mẹ đâu thì bà trừng mắt bảo tôi: “Con nghĩ số tiền đó nhiều lắm sao, mẹ mua thuốc thang cho bố, rồi trả nợ nần nữa, làm gì còn đồng nào”. Nhìn thấy toàn bộ tiền mừng cưới của tôi không cánh mà bay, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn không tả được.
Tôi choáng váng khi vì tiền mà mẹ chồng tôi sống hai mặt (ảnh minh họa)
Rồi sau đó bà lại mặt nặng mày nhẹ, dù không tức tôi rõ ràng gì, nhưng bà lại kêu than rồi bảo rằng giờ bà già rồi không biết làm sao để sống. Thời gian đó bố tôi bị một trận ốm phải vào viện nữa rồi về thế giới bên kia, lúc đó mẹ chồng và chồng tôi lại gọi tôi rồi dỗ ngon ngọt bảo tôi đưa hết toàn bộ số vàng cho bà để bà lo hậu sự cho ông để ông thanh thản. Tôi chẳng nói chẳng rằng mang hết toàn bộ số vàng đưa cho bà, bà ôm chầm lấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài bảo tôi là người có hiếu nhất trên đời.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm mà vẫn chưa có con, khi đi khám tôi mới biết mình bị tắc vòi trứng, mặc dù đã đi chữa nhiều lần nhưng tin vui vẫn chưa đến. Ban đầu mẹ chồng tôi động viên bảo tôi cần phải kiên trì, nhưng mặt khác bà lại đi nói xấu tôi với hàng xóm, ai ai bà cũng rêu rao rằng tôi vô sinh, rằng chồng tôi bị bỏ bùa mê mới lấy một người “nhìn như cá rô đực” – là tôi.
Rồi 3 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có con. Lúc đó tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình, ả nhân tình của chồng tôi là một phụ nữ đã bỏ chồng hiện đang làm chủ một quán bia rất lớn, béo phệ và vàng đeo đầy người. Nhưng tệ hơn nữa là đến khi tôi nói với mẹ chồng thì bà tỏ ra rất bình thản và nói rằng “Con muốn giữ chồng thì con phải đẻ con cho nó, giờ hai vợ chồng không con cái gì giữ nhau sao được, mẹ đâu thể quản nổi nó”. Nhưng điều tôi sốc nhất đó là mẹ chồng tôi lại đi lại thậm thụt với ả nhân tình kia và nghe nói rằng ả cho bà khá nhiều tiền để tiêu pha.
Hóa ra đến lúc tôi bị bóc hết đến đồng tiền cuối cùng thì cả mẹ chồng và chồng tôi đều trở mặt để đến với người tình kia. Vì ả ta có tiền và sẵn sàng vung tiền như rác. Thật cay đắng, tôi có thể ly dị, nhưng còn số tài sản kia, bây giờ tôi đòi thì bà bảo không có trả. Tôi phải lạm sao đây? Chẳng lẽ tôi ra đi với hai bàn tay trắng?