Cưới cho xong chuyện
Thanh Tâm và Nguyễn Long yêu nhau từ khi hai người ngồi trên ghế trường phổ thông. Tính đến nay mối tình đó đã ngót nghét 8 năm trời. Lũ bạn thì há hốc mồm thán phục cặp đôi này, lúc nào họ cũng hỏi "Bao giờ tụi mày cho bọn tao ăn mừng thế?". Thêm vào đó, trước những cái thúc giục của bố mẹ hai bên, họ “nhắm mắt” cưới cho xong.
Ngày cưới cũng đã đến, Tâm nhiều lần tự trách mình sao không hồi hộp, vui vẻ như những cô dâu khác. Chị cảm thấy mọi thứ bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có cảm xúc gì khang khác trong ngày trọng đại này.
Không chỉ riêng Tâm mà ngay cả Long cũng cảm thấy điều đó. Đương nhiên, họ biết rõ nguyên nhân. Yêu nhau một thời gian dài, dường như trong họ thấy quá hiểu nhau, chẳng còn sự thích thú mỗi khi được ở bên nhau.
Nhưng nói họ chia tay nhau thì dường như điều đó thật khó vì họ thấy tiếc nuối những tháng ngày gắn bó với nhau. Họ ngại khi phải bắt đầu lao vào tìm kiếm một mối quan hệ mới.
Vậy là họ tặc lưỡi “Ừ thì cưới”. Họ còn mơ hồ ảo tưởng rằng: "Cưới xong khéo lại mặn nồng hơn thời mới yêu ấy chứ?".
Nghe tin Long - Tâm chuẩn bị làm đám cưới, bạn bè ai cũng mừng cho họ: "Một kết thúc có hậu. Yêu quá lâu rồi mà!".
Cô bạn thân bất ngờ khi nghe Tâm chia sẻ: "Bây giờ đã 27 tuổi, mình không cưới anh ấy thì biết... lấy ai bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ lại tiếp tục một cuộc hành trình 'đi tìm Nemo' ư? Nghĩ tới đã ngại rồi. Cưới xừ cho xong”.
Trong khi đó, ngay tại buổi tiệc chú rể cũng mặt mũi buồn rười rượi. Anh ngán ngẩm nghĩ tới tính xấu của vợ: “Trước đây cô ấy hay nói nhiều liệu sau này cưới xong liệu có cải thiện không đây? Nếu không chắc mình chết quá”.
Mọi người cũng thấy anh hời hợt với người yêu, với đám cưới. Biết nguyên nhân có người khuyên anh "thôi, cố đấm ăn xôi làm gì?"
Thì anh bộc bạch: “Mình hết tuổi nghĩ ngợi đến một cuộc hẹn mới rồi. Mình chán ngấy các công đoạn tìm người yêu. Thôi cưới cho xong”.
Hai đưa trẻ chơi trò vợ chồng
Những tưởng dắt nhau lên xe hoa là bởi họ yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Nhưng thực tế trong cuộc sống có nhiều đám cưới diễn ra trong sự gượng gạo của cô dâu chú rể.
Tú và Giang làm cùng công ty. Tú trẻ, đẹp trai, cao ráo, hóm hỉnh. Mọi người hay trêu anh là tên Don Juan sát gái.
Giang là một cô gái ưa nhìn, mới vào thực tập ở phòng anh. Vô tình anh chị trở thành hai nhân viên trẻ nhất phòng và đều thuộc diện "vườn không nhà trống".
Anh em trong phòng trêu rồi gán ghép họ với nhau. Dù không yêu nhau, nhưng các cụ đã bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Anh chị đã "trót dại" với nhau, mặc dù sau đó cả hai cùng hối tiếc, tự trách mình sao lại quá dễ dãi.
Nhưng trong tình yêu thì điều gì cũng chẳng thể nói trước, sau buổi gặp gỡ đó, họ như ''cảm nhau" nhiều hơn và họ gần gũi nhau như vợ chồng. Họ coi đó như một thói quen.
Rồi một ngày, Tú tá hỏa trước thông báo của Giang, cô đã có thai khoảng gần 2 tháng. Anh hỏi: “Em định thế nào? Có giải quyết không hay cưới?”
"Thế nào cũng được, cưới thì cưới mà chẳng cưới thì thôi".
Thế là họ làm đám cưới với nhau như hai đứa trẻ chơi trò chơi người lớn vậy.
Hôn nhân là vấn đề lớn của cuộc đời, vậy mà không ít bạn trẻ tặc lưỡi lấy nhau một cách dễ dàng như trò đùa.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |