Dù vậy, tôi không dám nói lời nào, lúc nào cũng tỏ ra là người hạnh phúc để người khác không nhìn vào gia đình tôi mà xì xào.
Nhưng cuộc sống cứ thế trôi đi khiến tôi sầu héo. Không thể nào không có chuyện ân ái vợ chồng khi sống cùng mái nhà. Đau khổ hơn, dù biết mình vì vậy anh vẫn lừa dối và lấy tôi làm vợ. Giờ thì tôi ân hận vô cùng. Tôi muốn có một đứa con cũng khó. Ai cũng giục còn tôi thì luôn nói là phải kế hoạch.
Tôi chỉ dám mang câu chuyện này kể lể với người cũ. Đó là mối tình đầu của tôi. Dù không do chính đáng. Anh cũng không vì thế mà ngại ngần chuyện qua lại với tôi. Chúng tôi vẫn giống như hai người tri kỉ, có chuyện gì cũng tâm sự, chia sẻ cùng nhau. Vì trước khi yêu nhau, chúng tôi đã từng là đôi bạn tốt.
Anh nói tôi hãy chia sẻ thẳng với chồng về chuyện này và đề đạt chuyện muốn xin con ở ngoài nếu chồng không thể làm chuyện đó. Và thẳng thắn rằng nếu chồng yêu cầu, cả hai vẫn sống vui vẻ bên nhau, chỉ là anh sẽ che đậy chuyện tôi có con với người khác với thiên hạ và coi đó là con của anh, nuôi nấng con khôn lớn trưởng thành. Nghĩ cũng phải, hà cớ gì chồng không đồng ý, vì giờ đây anh cũng không thể nào tiếp tục mối quan hệ này được nếu như mãi mãi tôi không có con. Tôi dù có yêu anh cũng không thể nào sống mòn bên người chồng như thế. Cuối cùng, tôi nghe lời người cũ, quyết định nói ra tất cả những gì tôi suy nghĩ và mong muốn.
Chồng tôi dù không hài lòng nhưng biết làm sao được. Anh gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. Thật ra anh cũng hiểu, không thể giam hãm tôi mãi như thế. Anh phải cho tôi một lối thoát. Cuối cùng, tôi chọn cách sống như vậy đấy, và tôi cũng nhờ vả người cũ của mình cho tôi xin một đứa con. Anh đồng ý vì dù sao anh cũng vẫn còn thương tôi. Và chỉ có anh tôi mới cảm thấy tin tưởng hơn ai hết, không thể giao tấm thân này cho một người đàn ông nào khác và tôi cũng muốn con tôi nếu không phải là của chồng thì phải là con của anh, mối tình đầu tôi đã từng rất yêu thương.
Tôi có bầu, ai cũng nghĩ đó là con của chồng tôi. Mọi người khen tấm tắc, mừng vui lắm. Còn chồng thì nét mặt u buồn. Tôi cũng chẳng lấy làm vui nhưng phải sống thật thoải mái để con khỏe mạnh, sinh con ra cho con hạnh phúc. Tuy vậy, tôi cũng giấu chồng về chuyện người cũ chính là bố cháu, tôi chỉ nói là thụ tinh nhân tạo để có con.
Cuộc sống thật đau khổ nhưng biết làm sao được. Hoàn cảnh đã như vậy rồi, tôi đành chấp nhận và chồng tôi cũng phải chấp nhận chuyện này thôi.