Vậy mà một ngày, tôi tình cờ bắt gặp chồng đang đèo một phụ nữ lạ mặt đi trên đường, ôm ấp, hôn hít vô cùng tình cảm. Không chỉ vậy, anh và ả còn dừng xe, dẫn nhau vào một nhà nghỉ ven đường. Chỉ đến khi tôi lao đến túm lấy cổ chồng, xác nhận rõ khuôn mặt người đầu ấp tay gối bao năm với mình thì mới dám tin đây là sự thật. Còn chồng tôi, anh ta ngây ra, mặt sợ sệt nhưng sau đó thì ngay lập tức bình tĩnh lại.
Điều làm tôi cay đắng nhất là anh ta vội đứng trước mặt, che chắn cho ả bồ vì sợ tôi sẽ nhảy vào đánh. Đối diện với người vợ 7 năm, ánh mắt chồng tôi trừng trừng lên đề phòng như quân thù. Sau hôm đó về nhà, vợ chồng tôi chính thức ký đơn ly dị. Trong khi tôi còn có ý tha thứ, níu kéo thì chồng phũ phàng lắm.
Anh bảo: "Anh biết em tốt nhưng anh không còn tình cảm với em nữa. Tiền trợ cấp hàng tháng, anh sẽ gửi đầy đủ. Nếu là một người mẹ tốt, em không nên nói xấu anh với các con. Chuyện người lớn cứ để người lớn giải quyết đi!".
Nghe chồng nói, tôi chỉ cay đắng cười khẩy. 7 năm chăm chồng như thánh sống, tôi thật không tin nổi mình lại bị phản bội, cắm cho cái sừng dài và đau đến thế. Tình nghĩa bao năm rốt cuộc cũng không thể bằng vài đêm cuồng nhiệt trên giường.
Ả bồ ấy, kém tôi đến 10 tuổi, khuôn mặt điểm tô son phấn kỹ lưỡng. Ở bên ả ta, chồng có được chăm sóc đến tận chân răng không? Đàn ông đúng là ngu dại, người vợ tào khang bên mình lúc ốm đau khốn khó thì phụ bạc, loại gái lẳng lơ quấn quýt mấy đêm thì điên cuồng si mê.
(Ảnh minh họa)
Sau ly dị, tôi đưa con về ở với bố mẹ đẻ. Hàng tháng, chồng cũ vẫn chuyển khoản tiền đều đặn nhưng không hỏi han gì đến các con. Điều đó làm tôi căm phẫn lắm. Anh ta muốn tôi làm người mẹ tốt, bao che tội lỗi ngoại tình cho mình. Nhưng chính anh lại không tròn bổn phận của người bố, con mình sống ra sao cũng mặc kệ.
Mà nào phải anh ta bận rộn gì đâu. Trên Facebook, tôi thấy anh ta cập nhập ảnh đi chơi, đi ăn uống với bồ suốt. 2 con người khốn nạn ấy còn bắt đầu công khai gọi nhau là "vợ - chồng".
Thế nhưng 2 tuần gần đây, tôi bắt đầu thấy chồng không đăng ảnh gì với bồ nữa. Facebook ả kia cũng vậy, mốc meo không 1 status, không 1 cái ảnh nào. Điều này lạ vô cùng vì ả kia sống ảo, ngày nào không khoe về cuộc sống của mình không chịu được.
Tôi tò mò lắm, đoán chắc chắn anh và ả có chuyện. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc chồng cũ chia tay với ả bồ, nhưng không ngờ chuyện đằng sau còn thú vị hơn thế nhiều lần.
Một người bạn gọi điện cho tôi báo tin. Hóa ra chồng cũ bị ả bồ lừa tiền, không biết ả nói ngon ngọt ra sao mà anh ta ngu si đứng ra bảo lãnh vay cho cô ta một số tiền lớn để làm ăn kinh doanh. Làm ăn đâu chẳng thấy, chỉ biết mấy hôm trước, ả đã ôm tiền, cuốn gói khỏi nơi ở.
Là người bảo lãnh, chồng cũ tôi bị chủ nợ đến đòi và phải è cổ ra trả mà chưa xong. "Hôm qua anh ta còn bị chủ nợ chặn đường phố đấy. Cũng đáng đời lắm", bạn tôi cười hả hê. Chính tôi cũng không khỏi nhếch mép lên cười. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền, chồng tôi cũng vậy!
2 hôm sau, tôi thấy lão khúm núm kéo cái vali bấm chuông cửa. Thấy chồng về, tôi đứng sau cánh cổng chờ xem lão nói gì. Bất ngờ, lão quỳ sụp xuống nói giọng khẩn thiết:
"Anh sai rồi, xin em cho anh 1 cơ hội được quay về làm lại từ đầu. Được không em?".
"Đúng là anh sai, nhưng xin lỗi, tôi không dùng hàng hết date. Đồ đã hết hạn sử dụng thì chỉ có vứt thôi".
Đúng là đời! Vợ đảm, con khôn, gia đình êm ấm thì không muốn, lại đi đâm đầu vào thứ gái xã hội. Giờ anh ta gặp quả báo như vậy, cũng coi như 1 bài học, 1 quả báo phải chịu.