NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng bỏ tôi vì… con trai không giống bố

Thứ năm, 12/06/2014 14:46

Mủi lòng trước những giọt nước mắt của anh nhưng nỗi đau quá lớn trong quá khứ đã ngăn tôi lại, mách bảo tôi phải cứng rắn và cương quyết. Đã quá muộn để anh nói lời xin lỗi, lòng tôi đã chết và con tôi đã quen với cuộc sống không có cha.

Chuyện cách đây đã hơn 20 năm nhưng với tôi nó dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi là con nhà gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Tôi cũng nối nghiệp bố mẹ. Đến tuổi yêu, tôi được nhiều chàng trai trong làng theo đuổi. Trong số đó, bố mẹ tôi quý nhất anh, một cán bộ nhà nước ở kế nhà tôi bởi tính tình hiền lành, dễ gần. Vả lại, bố mẹ tôi cũng muốn con gái lấy chồng gần nhà.

Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Niềm vui và hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi khi tôi mang bầu, rồi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng mọi thứ sẽ cứ thế trôi đi thì bi kịch ập xuống tổ ấm nhỏ của chúng tôi.

Hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi khi tôi sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh.

Khi đứa con trai đầu lòng chào đời chưa lâu, thiên hạ đã đồn thổi rằng đứa nhỏ chẳng giống anh chút nào. Ban đầu, anh chỉ cười xòa. Điều oái ăm là càng lớn, nó càng mang nhiều nét giống mẹ chẳng có điểm nào giống chồng tôi. Nghe những lời xì xào từ hàng xóm, dần dà anh khó chịu ra mặt. Anh không ngừng căn vặn tôi. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ, chẳng ai nói chuyện với ai. Rồi anh mang đồ ra phòng ngoài ngủ riêng và chẳng thiết chơi đùa với con như trước dù thằng bé rất quấn bố.

Chán nản, anh đi uống rượu với bạn bè. Về nhà, anh mượn men để chửi bới, nhiếc móc tôi, rằng tôi đã lăng nhăng với gã trai khác và rằng thằng bé không phải là con anh… Không dừng lại, anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi, rồi lôi xềnh xệch hai mẹ con ra khỏi nhà, đuổi đi và đóng cửa đi ngủ. Giữa đêm khuya, thằng bé ôm chặt lấy mẹ khóc thét vì sợ hãi. Tôi không khóc nhưng trong lòng đau đớn vô cùng, bởi người mà tôi tin yêu nhất lại quay sang nghi ngờ, quy kết vợ chỉ vì những lời đồn thổi vô căn cứ.

 Anh hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi.

Tối đó, tôi đành phải bế con sang nhà ngoại ngủ. Sáng hôm sau, tôi ôm con về, anh cũng chẳng nói chẳng rằng. Từ dạo đó, anh thường xuyên uống rượu và dùng nắm đấm với vợ. Nghĩ đến con tôi phải nuốt nước mắt vào trong mà sống cam chịu. Đến một ngày, anh viết đơn xin ly hôn và ép tôi ký với lý do anh đã có người phụ nữ khác. Hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ sống, trong khi anh lấy vợ không lâu sau đó. 

Không có bóng dáng đàn ông trong gia đình, cuộc sống của hai mẹ con vất vả trăm bề. Nghĩ lại mọi chuyện, tôi ước gì đó chỉ là chuyện trong mơ. Tôi hận anh, hận kẻ tôi đã trao thân gửi phận để rồi nhận lại kết cục đắng cay. Tự nhủ mình phải sống tốt, phải nuôi con khôn lớn lên người và tôi đã làm được.   

Về phần anh, không biết có phải bị quả báo hay không mà sau khi bỏ tôi đi lấy vợ khác, anh cũng chẳng có con. Giữa lúc khó khăn trăm bề, người phụ nữ kia đã nhanh chóng rũ bỏ anh…

Đã quá muộn để anh nói lời xin lỗi, lòng tôi đã chết.

Mới đó mà đã hơn 20 năm, con trai tôi giờ đã trưởng thành và giống anh như “đúc”. Nhận ra sai lầm năm xưa, chồng cũ nhiều lần đến nhà xin tôi tha thứ và ngỏ ý tái hợp. Mủi lòng trước những giọt nước mắt của anh nhưng nỗi đau quá lớn trong quá khứ đã ngăn tôi lại, mách bảo tôi phải cứng rắn và cương quyết. Đã quá muộn để anh nói lời xin lỗi, lòng tôi đã chết và con tôi đã quen với cuộc sống không có cha… Đó có lẽ là kết cục xứng đáng mà chồng cũ của tôi phải nhận.

Theo Phunutoday.vn