Cứ ngỡ anh vẫn là người đàn ông nhân hậu và chất phát như hồi mới yêu, nào ngờ cuộc sống phù phiếm đã làm anh thay đổi. Anh chạy theo vật chất xa hoa quên tất cả những cực khổ mà hai vợ chồng đã trải qua trong hai năm gắn bó.
Là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ tôi và anh đã chơi chung, học chung và thậm chí có hôm tôi sang nhà anh chơi rồi ngủ lại. Từ cấp 1 đến cấp 3 chúng tôi luôn chung trường đi về có đôi. Hai gia đình vui vẻ cho chúng tôi tới lui vì đinh ninh trước sau gì chúng tôi cũng cưới nhau. Anh tốt nghiệp đại học kinh tế trong khi tôi học cao đẳng du lịch và cả hai đều tìm được việc làm ổn định nên quyết định cùng nhau xây tổ ấm. Giữa năm 2011 chúng tôi cưới nhau trong hạnh phúc vô bờ, những tưởng ngày tháng như thế sẽ kéo dài bất tận, nào ngờ đùng một cái công ty anh đang làm gặp vấn đề vốn nên giải thể. Từ một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin, anh bắt đầu trở nên chán nản và mất dần ý chí.
Sau hơn ba tháng tìm việc, cuối cùng anh về nhà với bộ mặt hồ hỡi. Anh báo với tôi tin mừng rằng vừa gặp được quới nhân giúp đỡ, anh đã tìm được việc làm lương rất hậu. Nghe chồng nói tôi cũng cất được gánh nặng bấy lâu. Mừng vì từ đây anh lại vui vẻ hoạt bát trở lại. Nào ngờ cũng từ đó mà giông tố nổi lên trong cuộc sống vợ chồng.
Vị trí đầu tiên của anh là nhân viên sale cho công ty kinh doanh thiết bị điện tại quận 3. Anh bảo bận rộn lắm vì từ dạo đó anh cứ giờ giấc bất thường. Hiểu phần nào công việc của người làm sale phải chạy doanh số để ăn hoa hồng nên tôi càng thương chồng hơn. Mỗi ngày tôi đề cố gắng đi làm về sớm để nấu cho anh bữa cơm tươm tất, sợ anh mỏi mệt với việc kiếm tiền mà bỏ bê sức khỏe nên phải đảm bảo đủ đầy dinh dưỡng cho anh. Nhưng một tuần đã có hơn bốn bữa anh về khuya lắc. Tôi bảo anh làm thì làm nhưng cũng chú ý sức khỏe, lại có chút dỗi hờn anh không dành thời gian cho vợ. Anh bảo anh cố gắng cày để được thăng chức trong tháng này. Và anh thăng chức thật.
Chưa đầy một tháng, từ một nhân viên bình thường anh lên làm trưởng nhóm, dưới anh có hơn mười nhân viên. Tiền anh mang về cho tôi ngày một nhiều. Tôi thắc mắc sao lương anh cao quá thì anh bảo do anh biết lãnh đạo, hàng bán ra nhiều nên phần trăm hoa hồng cũng nhiều lại được thưởng nóng. Tôi quá tự hào vì chồng mình thật giỏi giang.
Ba tháng sau anh lại báo với tôi anh vừa lên chức trưởng phòng sale, bây giờ vị trí của anh đã rất vững chắc, tôi sẽ có cuộc sống sung sướng. Chức trưởng phòng của anh bắt đầu kéo chân anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Anh về khuya càng lúc càng dày đặc. Có hôm người còn nồng mùi nước hoa, về đến nhà không màng tắm rửa đã chui vào ngủ. Chuyện vợ chồng gần gũi đếm trên đầu ngón tay. Cuối tuần anh đi cả ngày không dành cho vợ lấy một khoảnh khắc nào. Có khi nóng ruột tôi gọi điện thì anh tắt chuông, gọi lại thì máy đã không liên lạc được. Chẳng biết chồng mình đang làm gì mà ngày càng xa xôi khó nắm bắt…tôi chỉ biết một mình buồn bực.
Rồi công ty anh tổ chức cho nhân viên đi du lịch. Anh về bảo đi ba ngày hai đêm ở Nha Trang. Tôi nhân cơ hội muốn hăm nóng tình cảm vợ chồng nên bảo cho tôi theo cùng nhưng anh nói không ai dẫn người nhà theo hết, anh cũng không muốn làm khác. Mấy ngày anh đi tôi ra vào nhà cửa vắng ngắt, nhớ chồng và tủi phận, tôi đi tìm bạn bè tâm sự. Khi nghe tôi nói hai vợ chồng tôi hình như đang có vấn đề thì chị Hương, bạn tôi mới hỏi tới. Kể một hồi chị nói em gái chị tên Ngân cũng đang làm tiếp tân tại công ty đó và lấy điện thoại gọi hỏi thăm cô em đó tình hình vui chơi thế nào. Trong câu chuyện, chị Hương hỏi Ngân có biết anh Hưng, chồng tôi hay không. Ngân giật bắn mình hỏi lại có thật anh là chồng tôi không? Nghe hỏi tôi biết chắc có chuyện không hay liền cầm điện thoại hỏi Ngân đầu đuôi thế nào…
Ngân bảo chuyện này cả công ty ai cũng biết, rằng anh Hưng lên như diều gặp gió, chỉ sau mấy tháng từ nhân viên quèn leo lên chức trưởng phòng là do “lấy tình đổi chức”, Ngân cho hay giám đốc điều hành là một bà góa chồng đã hơn năm mươi tuổi nhưng rất quyền lực và thích gần gũi với những người đàn ông trông có vẻ hiền lành! Tôi không tin câu chuyện hoang đường đó nên gặn hỏi Ngân có phải do mọi người ghen ghét mà nói xấu sau lưng chồng mình không? Ngân bảo không hề có! Bằng chứng là trong chuyến đi này ai cũng dẫn vợ hoặc người yêu theo nhưng anh Hưng đi một mình và luôn kè kè với bà giám đốc! Ngân còn bảo khi vào công ty, anh ấy nói mình chưa có gia đình, cứ thế không ai nghĩ anh sai điều gì cả khi trai đơn gái góa cặp kè nhau!
Hung tin nghe được từ Ngân làm tôi đứng ngồi không yên. Đêm đó tôi đã suy nghĩ về sự thay đổi thời gian vừa qua của chồng mình và thấy rõ rang anh đã khác. Anh không còn là người chồng hết mực yêu thương tôi như ngày nào. Anh mở miệng ra chỉ nghe nói tới tiền, tới chức vụ. Ba tháng qua chưa một lần anh hỏi tôi khỏe không, cần gì, anh chỉ mang tiền về quăng ra đó và mải mê chạy theo danh lợi của mình. Sáng hôm đó anh về, tôi không cần giấu diếm, mang chuyện nghe được ra chất vấn anh. Thà rằng anh chối đi, thà rằng anh nói điều đó là bịa đặt để tôi không đau đớn, đằng này anh bảo đúng. Anh nói anh làm tất cả vì muốn cho tôi được sung sướng như những người phụ nữ có chồng giàu sang khác. Anh bảo anh sẽ tiếp tục như vậy vì chẳng có hại gì hết. Anh bảo tôi cứ chấp nhận và yên phận như những tháng qua, anh sẽ chu cấp cho tôi như bà hoàng. Còn nếu tôi không chấp nhận thì đường ai nấy đi, anh không cản!
Tôi không tin đồng tiền có thể mua được tình yêu, càng không tin vì tiền mà anh có thể bán rẻ mình như thế. Vậy mà chính đồng tiền đó đã cướp anh đi khỏi tổ ấm của tôi. Tôi không cần những xấp tiền dơ bẩn của anh, cái tôi cần là anh – chồng của tôi như những ngày còn chật vật, vậy mà hạnh phúc. Làm sao tôi có thể tiếp tục cùng anh trong căn nhà chỉ có mùi tiền dơ bẩn đó?