Tôi và anh yêu nhau từ năm 3 đại học. Mặc dù hai người hai quê, cách nhau đến 800 km nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau.
Tình yêu sinh viên dù nghèo khó nhưng hai đứa vẫn nương tựa vào nhau để học tập tốt với ước mơ mong ra trường có việc làm. Thế nhưng, đến năm thứ tư, anh lại nói sẽ về quê nhờ bố mẹ xin việc chứ không ở lại thủ đô. Anh cũng bảo sẽ đưa tôi về quê để cùng xây dựng gia đình, ở nhà anh có điều kiện nên sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Vì yêu anh, tôi cũng đồng ý chấp nhận mặc dù chưa về nhà anh một lần để xem nhà anh có điều kiện hay không. Ra trường, anh bảo anh đã có công việc ở quê, nên muốn chúng tôi kết hôn trong khi tôi chưa có việc làm. Và sau hai tháng, tôi đã đưa anh về nhà ra mắt khi biết mình đã mang bầu. Bố mẹ tôi vừa nghe thấy anh nói nhà anh ở cách nhà tôi 800 km, bố mẹ tôi đã không đồng ý vì quan niệm "lấy chồng xa coi như mất con". Nếu tôi đồng ý lấy anh thì xem như từ mặt.
Thế nhưng, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được bố mẹ vì lý do nhà chồng sẽ xin việc cho, nhà mình không có đủ điều kiện, về quê cũng không xin được việc mà ở thủ đô càng khó hơn nữa khi tôi đã mang bầu. Cuối cùng bố mẹ cũng đành chấp nhận. Đám cưới diễn ra một cách nhanh gọn khi kết hợp đám hỏi, nạp tài, rước dâu. Ngày cưới, tôi nhìn bố mẹ rơi lệ mà cũng bật khóc suốt chặng đường.
Tuy nhiên, khi về đến nhà anh, tôi khá bất ngờ vì cái gọi là "điều kiện" mà anh từng hứa. Ngôi nhà cấp bốn thấp bé, trong nhà đồ đạc không có mấy, nhà lại gần vùng núi nên đường sá đi lại rất khó khăn. Cả họ nhà gái nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ.
Sau ngày cưới, anh vội vàng đi làm việc, công việc của anh chỉ là một thợ gò hàn các biển bảng quảng cáo ngoài trời. Tôi thì mang bầu nên ở nhà phụ giúp mẹ chồng chăm sóc vườn cây, vườn rau sau nhà.
Cuộc sống mà tôi từng mong ước đã tan biến, nhà bốn miệng ăn nhưng cơm dường như không đủ no thì lấy gì gọi là ngon. Có bầu nhưng tôi không được chăm sóc hay ăn thêm để có dinh dưỡng cho con. Đã thế, mẹ chồng còn giao cho tôi chuyện bếp núc, giặt đồ cho cả nhà.
Nhẫn nhịn mọi việc, chấp nhận số phận nhưng gần đến ngày Tết, nỗi nhớ bố mẹ dường như càng ngày càng nhiều. Từ khi cưới đến nay, tôi đã xa bố mẹ đến gần 1 năm trời nên tôi bàn với chồng về quê thăm Tết bố mẹ. Nhưng anh nói bằng thái độ hờ hững: "Lương anh được 4 triệu chỉ đủ tiêu Tết chứ làm gì có tiền xe mà về quê ngoại. Thôi biếu bố mẹ 400 nghìn rồi bảo bố mẹ thông cảm cho mình".
Nghe lời chồng nói xong, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi càng giận anh thì tôi càng căm hận mình vì tình yêu làm cho mù quáng mà quên đi lời khuyên của mọi người rằng lúc yêu và lúc tiến tới hôn nhân là hoàn toàn khác nhau.
Giờ tôi mới hiểu việc bố mẹ ngăn cản là đúng. Cuộc sống của tôi bây giờ đã như bị "giam" trong căn nhà này mà khó có một lần để về thăm bố mẹ. Rồi liệu khi sinh con ra, tôi có thể xin được việc ở quê chồng hay chỉ quanh quẩn trong nhà, con cái có đủ tiền đi học không? Và sau này, khi bố mẹ ốm đau thì tôi có tiền để về chăm sóc hay không? Tưởng tượng ra tương lai, tôi chỉ thấy một màu đen tối mà thôi.