Chồng tôi là người hoạt bát, quan hệ rộng. Công việc kinh doanh đòi hỏi anh phải đi nhiều, quan hệ với nhiều hạng người trong xã hội. Ai cũng bảo, tôi có phúc vì lấy được người chồng giỏi lại đẹp trai. Thời gian mới cưới, tôi cũng ngây ngất trong hạnh phúc ấy. Nhưng càng ngày, anh càng xa tôi hơn.
Từ ngày có thai, tôi xanh như một tàu lá, cứ ăn vào lại nôn ra hết. Gần bốn tháng rồi mà tôi vẫn không thể ăn uống một cách ngon lành được nên chỉ tăng được có hơn 1 kg. Suốt ngày tôi có cảm giác mệt mỏi, người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Đặc biệt, tôi rất sợ làm chuyện ấy với chồng. Tôi luôn tìm cách lảng tránh những lúc anh gợi ý.
Mới đầu, anh ấy cũng tỏ ra thông cảm với vợ, nhưng càng ngày anh ấy càng tỏ ra khó chịu với tôi. Anh ấy cho rằng tôi “có vấn đề” nên vợ chồng mới cưới mà “tránh chuyện ấy” như tránh tà. Chồng tôi không chấp nhận lý do mệt mỏi do mang thai của tôi. Anh bảo nhiều người mang thai vẫn có nhu cầu quan hệ tình dục bình thường thậm chí còn sung mãn hơn trước. Anh cho rằng, việc quan hệ vợ chồng không liên quan gì đến chuyện mỏi mệt hay thai nghén mà là do tình cảm, thái độ của hai người đối với nhau. Tôi đã rất nhiều lần nói với anh rằng, tôi rất yêu anh nhưng vì đứa con thì anh ấy cố gắng “chịu đựng” thêm một thời gian. Nhưng chồng tôi không cho những lời nói của tôi là thật. Anh thường bóng gió nói rằng, người đàn bà mà không biết “phục vụ” nhu cầu của chồng đồng nghĩa với việc dâng chồng mình cho người khác. Tôi rất buồn khi nghe anh nói vậy nhưng tôi cũng không thể nào ép mình “chiều” anh được bởi tôi thực sự cảm thấy sợ chuyện ấy. Đã nhiều lần, anh ấy đi tiếp khách hàng về, có chút hơi men, anh định “ép” tôi nhưng đều không thành. Từ đó, hai vợ chồng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau. lắm lúc, tôi cảm thấy vô cùng tủi thân bởi sự hờ hững, không quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi và con. Có lẽ, trong đầu anh, ngoài chuyện quan hệ tình dục ra, tôi không còn “tác dụng” gì khác. Ý nghĩ ấy cứ đeo đẳng, giày vò tâm can tôi tê buốt. Khoảng một tháng trước đây, chồng tôi có đưa về một cô gái trẻ, nói là bạn làm ăn. Cô ta ở lại ăn tối với vợ chồng tôi. Qua cách hai người nói chuyện với nhau, tôi biết họ không đơn thuần chỉ là bạn làm ăn. Tôi gặng hỏi thì chồng tôi gạt phăng đi. Nhưng mối nghi ngờ càng ngày càng lớn lên trong lòng tôi. Ngay sau bữa cơm đó hai hôm, tôi nhờ cậu em trai “theo dõi” và biết được rằng anh và cô gái trẻ kia thường xuyên vào nhà nghỉ với nhau. Tôi khóc lóc, tra vấn với chồng tôi. Khi không thể chối cãi, anh ấy hùng hổ bỏ đi và tuyên bố rằng, “cô không đáp ứng cho tôi thì tôi phải tìm người khác chứ còn làm cách nào”. Anh cấm tôi không được chen vào quan hệ của anh bởi theo anh, tất cả mọi lỗi lầm dẫn đến cơ sự đó đều do tôi gây ra. Tôi cảm thấy xúc phạm nhưng lại vô cùng bối rối. Phải chăng chính tôi đã đẩy chồng vào con đường ngoại tình? Liệu tôi có thể sống hạnh phúc bên người chồng chỉ coi tôi là một “cỗ máy tinh dục” không hơn không kém?