Chuyện vợ chồng va chạm, có lúc cãi nhau là chuyện bình thường, chẳng ai bàn tán hay bận tâm nhiều. Vì dù có yêu nhau tới mấy, hiểu nhau tới mấy thì trong cuộc sống cũng có lúc bất đồng. Vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt thì ‘đóng cửa bảo nhau’. Thế nhưng, câu chuyện của vợ chồng tôi thật sự không thể im lặng mãi, không thể cứ thế cho qua, đặc biệt là về phía tôi. Tôi không muốn chấp nhận một người chồng như thế. Cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi phải chịu đựng cái miệng lưỡi như đàn bà của anh. Nhất là khi anh mắng chửi vợ.
Câu chuyện diễn ra vào một ngày oi bức, không khí căng thẳng khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cộng thêm chuyện chồng cau có, gắt gỏng làm tôi bực tức, ‘bật’ lại vì không tài nào tiếp nhận thêm được một lời xúc phạm nào từ chồng nữa.
Chuyện là, tôi có vài bộ trang phục hơi sexy để mặc đi làm. Vì là công ty tôi ăn mặc tự do, không cấm đoán chuyện trang phục đi làm nên tôi cũng muốn mùa hè thoải mái mát mẻ một chút. Vả lại, trong công ty nào có ai, toàn đàn bà con gái, đàn ông thì toàn người trẻ, là đàn em của tôi. Vậy mà chồng tôi ghen toáng lên. Anh cấm tôi không được mặc mấy trang phục ấy đi làm nữa. Nhưng tôi bảo, “có ai mà anh phải quan trọng, toàn phụ nữ”, vậy mà anh không nghe, anh nhất định cho rằng tôi này nọ. Anh còn nói, các chị già bây giờ hay săn trai trẻ, chẳng tránh được cánh trai trẻ mê các chị già.
Nói rồi, anh quay mặt đi thẳng. Anh cầm quần áo của tôi cắt hết. Váy vóc xinh tươi cũng cho vào thùng rác, chỉ cho phép vợ mặc quần áo đi làm. Tôi bực tức, khó chịu vì có những bộ đắt tiền, đẹp cực kì luôn, hợp tiệc tùng liên hoan, tôi liền đi mua ngay mấy bộ mới treo vào tủ. Anh thấy vợ không nghe lời, tỏ ra bực tức lắm, chửi rủa tôi cả ngày. Anh còn nói tôi thích ‘khoe hàng’, thích tỏ vẻ. Tôi thì nào dám ho he gì, chỉ là ăn mặc là sở thích của tôi.
Tôi có 'gu' thời trang khá hiện đại nên những trang phục tôi mặc đều là hợp thời, không có gì là quá lố. Có lẽ, chồng là một gã đàn ông cổ hủ nên lúc nào cũng cho rằng tôi ăn mặc quá lố. Có hôm, thấy thằng em ở cơ quan chở tôi đi ăn, đi cùng với mấy chị thế là anh nhìn thấy, anh nổi cơn tam bành lên. Hình như anh theo dõi ở công ty tôi. Tôi thấy anh thật nhỏ nhen ích kỉ. Anh chạy tới lôi tôi từ xe cậu em kia xuống khiến tôi tí té ngã. Đã thế còn mặc váy làm tôi rách cả váy. Anh còn cười khẩy mỉa mai: “Ừ rách đi, rách thì càng đẹp. Thứ đàn bà lăng loàn, vậy mà dám nói ở công ty toàn phụ nữ, chỉ có mấy thằng ranh. Đây, mấy thằng danh này cũng đáng tuổi tôi rồi đấy, đi mà ngoại tình”. Trời ạ, tôi tối sầm mặt, không còn dám ngẩng lên nhìn ai, cũng không dám cãi anh một lời. Vì lúc này tôi càng nói thì càng tỏ ra mình là người không ra sao cả, càng khiến người ta tò mò nhìn ngó. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay.
Hôm sau tôi báo ốm không đi làm. Cái câu chửi vợ lăng loàn của anh đã khiến tôi nghẹn đắng. Tôi không dám đối diện với đồng nghiệp, không dám đến công ty chứ không phải vì tôi ốm. Còn lòng tôi buồn vô hạn. Thì ra, từ trước tới giờ anh luôn nghĩ vợ mình là thứ đàn bà không ra gì. Nếu thật sự như thế, sao còn cố sống với nhau làm gì, bỏ đi là xong.