NỮ GIỚI » Tâm sự

Bị chồng xem thường vì ở nhà sống phận 'tầm gửi'

Thứ hai, 27/10/2014 21:10

(Ngoisao.vn) - Chồng tôi đều đặn đưa tiền cho vợ hàng tháng, nhưng giá cả leo thang, nhiều khoản phải tiêu, mỗi lần ngỏ ý muốn hỏi thêm tiền tiêu, anh lại nhăn mặt, rồi quẳng tiền vào mặt vợ.

Tôi đến với anh chẳng phải vì anh giàu có hay đẹp trai mà vì tôi tin tưởng anh là người đàn ông có trách nhiệm. Bởi trong quãng thời gian yêu nhau, anh chẳng bao giờ tiêu pha hoang phí, chơi bời tụ tập bạn bè, mỗi lần đưa tôi đi ăn uống hay chơi bời đâu anh cũng chọn những nơi hợp lý chi tiêu. Ban đầu tôi có chút băn khoăn, liệu anh có kẹt xỉ quá không, nhưng rồi dần thấy anh vẫn sẵn sàng đưa tôi đi chơi đi ăn, thậm chí cũng không tiếc tiền mua cho tôi chiếc váy mới, có điều anh thường chọn váy theo ý anh, cái nào hợp túi tiền và hợp với dáng vóc của tôi thì anh đồng ý. Không ngờ rằng, đó là khởi đầu của những tính cách gia trưởng đến không ngờ của anh.

Kết hôn với anh, đám cưới giản dị và tiết kiệm. Từ ngày lấy nhau công việc của anh phất lên như diều gặp gió. Từ một nhân viên bình thường, anh đã lên chức phó giám đốc điều hành. Lúc đó, tôi đã bỏ hẳn công việc làm giáo viên mầm non để ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái và ông bà nội để chồng yên tâm đầu tư cho công việc. Hơn nữa nghe anh nói cũng thấy lọt tai: “Lương của em một tháng bằng anh làm 1 tiếng, đi làm làm gì cho phí công sức”.

Tôi đã bỏ hẳn công việc làm giáo viên mầm non để ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái và ông bà nội để chồng yên tâm đầu tư cho công việc (Ảnh minh họa)

Tôi thấy cũng có lý, đúng là lương ba cọc ba đồng, tối về thì phải soạn thêm bài. Làm việc với trẻ con vui thật đấy nhưng vì chồng con mình trước hết nên tôi nghỉ không lương ở nhà. Từ ngày tôi ở nhà, căn nhà có sức sống hẳn, nhà cửa sạch bóng, con cái chăm chút tử tế nên đứa nào cũng hồng hào hơn, những bụi hoa trong vườn được cắt tỉa gọn gàng, mấy góc cây cảnh lúc nào cũng tươi tốt. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi chợ để cả nhà không phải ăn đồ ăn để tủ lạnh. Bố mẹ chồng được chăm chút từng li từng tí.

Nửa năm đầu qua đi, nhưng rồi tôi chợt thấy có gì đó bất ổn, từ ngày tôi ở nhà, những ý kiến của tôi hiếm khi được chồng và bố mẹ chồng tôn trọng nữa. Chồng tôi đều đặn đưa tiền cho vợ hàng tháng, nhưng giá cả leo thang, nhiều khoản phải tiêu, mỗi lần ngỏ ý muốn hỏi thêm tiền tiêu, anh lại nhăn mặt: “Em tiêu pha vừa phải thôi, tiêu cho gia đình là đủ rồi, tính em hay ôm đồm nhà ngoại, anh không phải là cái mỏ, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ”.

Chồng tôi đều đặn đưa tiền cho vợ hàng tháng, nhưng giá cả leo thang, nhiều khoản phải tiêu, mỗi lần ngỏ ý muốn hỏi thêm tiền tiêu, anh lại nhăn mặt (Ảnh minh họa)

Nói rồi anh quẳng tiền ngay chỗ tôi ngồi, cũng không đưa cho tôi, lại càng chẳng nghe tôi thanh minh câu nào. Anh yêu cầu tôi phải ghi tất cả tiền nong chi tiêu vào một quyển sổ để cuối tháng anh xem xét, bởi anh nghi ngờ tôi không biết cân đối chi tiêu trong gia đình. Tất cả những ý kiến của tôi anh không còn tôn trọng nữa, mỗi khi có ai đó hỏi về vợ mình, anh ấy đều xua tay: “Ôi giời, vợ mình nó chỉ quẩn quanh cái bếp, biết gì mà nói”, tôi nghe xong mà cảm thấy quặn lòng.

Bạn bè cũ gặp lại không còn nhận ra tôi năng động xinh tươi hồi nào nữa, cái dáng nhanh nhẹn đã thay bằng cả một thân hình phục phịch, họ không còn thấy nụ cười và giọng hát pha trò đầy vui vẻ mà chỉ nhìn thấy một người phụ nữ suốt ngày bếp núc và con cái. Tôi nén tiếng thở dài vì bạn bè đã lên chức này chức nọ, rồi sau giờ làm rủ nhau đi tụ tập mua sắm, ăn uống, còn tôi chỉ vội vàng gặp bạn được vài tiếng đồng hồ đã xin phép ra về cơm nước, sợ chồng về không có cơm ăn lại nhăn mặt.

Chồng tôi xem thường vợ vì tôi ở nhà sống phận "tầm gửi" (Ảnh minh họa)

Bố mẹ đẻ từ quê lên chơi nhìn ngôi nhà với nội thất đẹp đẽ cứ xuýt xoa khen, mừng cho con gái tìm được một người chồng ấm thân. Nhưng có biết đâu mỗi lần bố mẹ đẻ về, tôi lại nhận được cái nguýt dài từ mẹ chồng, rồi những câu nói mát: “Chỉ khổ cho cái thằng suốt ngày còng lưng đi làm để nuôi cả họ hàng nhà thiên hạ nó ngồi nó hưởng’. Tôi đau khổ không biết thanh minh thế nào. Bố mẹ lên tôi mừng một thì lo mười, tôi chỉ muốn bố mẹ chị về thật nhanh cho các cụ đỡ bị bố mẹ chồng dò xét. Lúc bố mẹ về tôi cũng chỉ dấm dúi đưa cho vài trăm đi đường và nhét vội vào túi ông bà hai ba bộ quần áo mới, để rồi khi đưa bố mẹ ra bến xe, tôi trở về nhà ngồi vào phòng thở dài, lau nước với phận tầm gửi của mình không biết rồi đến khi nào kết thúc.

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)