Sau khi đọc rất nhiều bài viết ở chuyên mục này, em thấy rất đồng cảm với hoàn cành của những người phụ nữ bị chồng phụ tình, phản bội mà không hay biết. Câu chuyện của em cũng có những rắc rối, những nỗi đau như thế - Những nỗi đau mang tên ngoại tình.
Em năm nay 19 tuổi. Em lập gia đình cách đây một năm khi vẫn còn đang đi học đại học. Tình yêu đầu đời với bao dại dột bỡ ngỡ khiến em lao vào si mê cuồng dại. Em yêu anh ấy mặc sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên.
Thế rồi điều gì đến cũng phải đến. Em trót dính bầu với anh ấy. Chúng em lấy nhau trong những nỗi buồn tủi, đau đớn của họ hàng và bố mẹ hai bên, đặc biệt là gia đình em.
Chồng em hiện giờ hơn em tận 16 tuổi. Trước khi lấy em, anh ấy đã từng có một đời vợ. Tuy nhiên hai người lấy nhau sống chung với nhau chỉ vẻn vẹn 3 tháng rồi chia tay nhau. Em chấp nhận quá khứ của anh, chấp nhận những định kiến, những dèm pha của bạn bè, họ hàng để đến với anh và trở thành người vợ thứ 2 của anh.
Em xin trường bảo lưu kết quả học tập một kì để nghỉ ở nhà sinh đẻ. Lúc bé tròn 4 tháng, em bắt đầu đi học lại. Kể từ đây cuộc đời em như rẽ sang trang khác. Những ngày bất hạnh cứ nối tiếp nhau.
Chồng em làm trong lĩnh vực bất động sản, do kinh tế khó khăn nên anh không có việc làm. Gần một năm nay anh chỉ ở nhà chứ không làm việc gì. Gia đình khuyên can anh nhưng anh vẫn không chịu tìm việc khác để làm. Mọi gánh nặng về kinh tế đổ dồn lên vai bố mẹ chồng. Ông bà vừa phải nuôi cháu, nuôi con dâu (vì em đang đi học), nuôi cả osin và nuôi cả anh.
Cuộc sống gia đình rất vất vả. Em vừa phải chăm con, vừa phải đi học,... Thế nhưng về phần chồng em, anh chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà bên chiếc máy tính, không biết chia sẻ công việc cùng vợ con, không biết động viên quan tâm vợ. Đã thế suốt ngày anh cứ đòi em đưa tiền, nếu không đưa tiền thì anh đòi bán hết thứ này tới thứ khác trong nhà.
Hơn một năm lấy nhau, lúc nào em cũng sống trong tâm trạng buồn tủi vì sự vô trách nhiệm của anh ấy. Đã thế anh còn có tính lăng nhăng, luôn nhớ về những người yêu cũ của mình, những kỉ niệm tình yêu rồi làm thơ hoặc sáng tác nhạc.
Thời gian gần đây, do công việc bận rộn và con cũng ốm yếu nên em cũng phải dành thời gian chăm con mà không để ý anh thường làm gì. Tình cờ một hôm em trai em tới chơi và mở facebook của anh thì thấy trong mục tin nhắn của anh đầy rẫy những tin nhắn sướt mướt của anh với người cũ.
Anh gọi cô ấy là tình yêu. Anh chờ cô ấy mỗi buổi sáng để hai người trò chuyện với nhau. Anh gọi mẹ của cô ấy là mẹ. Anh còn ôn lại kỉ niệm cũ, lần đầu gặp nhau như thế nào.
Không chỉ có vậy anh còn viết bao nhiêu bài thơ và bài nhạc cho cô ấy. Anh hẹn sẽ ghi âm để tặng cô ấy, thậm chí còn hẹn ngày cô ấy ra trường sẽ tới dự lễ tốt nghiệp và tặng quà cho nhau. Trước khi đi ngủ họ cũng không quên dành cho nhau những lời nói âu yếm và anh ấy còn nói xấu em rất nhiều với người yêu cũ...
Em hoàn toàn sốc khi đọc được những dòng nói chuyện ấy. Em biết tính anh lăng nhăng nhưng không ngờ lại quá đà đến vậy. Em đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt như mờ đi, không còn sức để khóc nữa.
Trái lại anh ấy rất trơ trẽn, còn chối cãi khi bị em hỏi. Anh còn nói với gia đình mình không hề làm gì có lỗi. Em là người rất nóng tính nên những lúc tức giận em hay chửi bới rất nhiều. Anh viện vào cái cớ ấy để nói với mọi người rằng em cũng không xứng với anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ bỏ em.
Em cảm thấy hoàn toàn suy sụp, thất vọng rất nhiều. Chỉ mới sống với nhau một năm mà anh ấy đã gây ra cho em biết bao đau khổ. Anh biến em từ 1 cô gái vô tư trong sáng thành một người u uất, trầm cảm. Em không thể ngủ được mỗi đêm, cứ nghĩ tới là lòng em lại quặn đau.
Em chỉ mới gần 20 tuổi mà thực sự phải chịu quá nhiều nỗi đau. Em rất muốn giải thoát cho mình vì em cũng gần như kiệt sức sau thời gian sống với anh. Hiện tại em không biết phải làm thế nào vì con em còn nhỏ quá, em cũng đang còn đi học. Mong các anh chị tư vấn và cho em một lời khuyên lúc này với.