Cưới về vợ để trả thù vợ, mọi người có thật sự tin và hiểu được điều đó không? Đáng tiếc là tôi đang trải qua những ngày tháng tồi tệ như thế. Chồng đang hành hạ tôi để xả giận cho những ngày trước.
Tôi xuất thân từ một gia đình gia giáo, lối sống từ thuở nào đã rất kín cổng cao tường, hạn chế giao lưu tiếp xúc với những người không phù hợp đẳng cấp (Tôi xin lỗi vì đã nói thẳng như thế). Chính vì vậy mà ở thuở con gái tôi có chút kiêu kỳ, tôi chưa bao giờ săn đón một ai và cũng chưa bao giờ ở vị thế cầu cạnh người nào.
Lúc đó tôi có nhiều người theo đuổi, và chồng tôi chính là một trong số đó. Anh là người kém nổi bật nhất nhưng lại si tình nhất. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Nhưng khi tôi trải qua 3 mối tình dang dở sau 5 năm, anh vẫn chờ đợi và nói lời yêu tôi tha thiết. Đã quá mệt mỏi, tôi quyết định dừng chân yêu anh.
Trong 3 năm yêu nhau sau đó, mặc dù đã là tình nhân, tôi vẫn kiêu căng và không thật sự mở lòng với anh. Tôi không cho anh chạm vào người, sẵn sàng tuyên bố nếu anh đi quá giới hạn cho phép, tôi sẽ bỏ rơi anh.
Tôi còn hai lần từ chối lời cầu hôn của anh. Tôi biết là mình quá đáng, lúc nào cũng muốn làm nữ hoàng và xem anh là người hầu kẻ hạ. Nhưng đó là vì quá tin tưởng tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho tôi.
Khi kết hôn, tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi đã lột bỏ sạch sẽ bộ dạng nữ hoàng để yêu anh. Tôi đã quyết tâm làm một người vợ bình thường nhưng tận tâm với chồng con và gia đình nhỏ. Nhưng đến lúc này, người thay đổi lại là anh.
Sau đêm tân hôn không mấy mặn nồng, anh lạnh nhạt với tôi như thể tôi là một bình hoa trang trí trong nhà đã lỗi thời. Anh nói chuyện ậm ờ không buồn nhìn vào mặt vợ. Tôi hỏi anh thì anh lại nói “Anh bình thường, chẳng làm sao hết”.
Tôi trải qua từng ấy mối tình với những người đàn ông nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho đến đêm tân hôn - đó là lần đầu tiên của tôi. Vậy mà sau lần quan hệ duy nhất, anh chẳng động vào tôi thêm lần nào nữa, trái ngược hoàn toàn với vẻ khao khát trong 3 năm yêu nhau trước đó. Trong một lần cãi nhau, anh vô tình nói trong lúc say rượu “những ngày tháng anh bị em đọa đày, bây giờ anh sẽ để em hãy nhận lại bằng hết”.
Tôi hiểu và vỡ òa khóc. Thì ra anh chẳng còn yêu thương gì tôi, anh chỉ muốn lấy tôi để trả thù. Anh mất 5 năm theo đuổi, 3 năm yêu, tổng cộng là 8 năm. Từng ấy thời gian có hàng ngàn chuyện xảy ra, lần nào cũng là tôi dày vò làm anh đau khổ. Bây giờ anh lại muốn tôi nhận lại từng đau đớn một trong khi tôi đã thay đổi và đang thật sự rất yêu anh.
Anh bê tha nhậu nhẹt suốt đêm không về, tôi gọi không bao giờ nghe máy. Anh công khai việc quan hệ ngoài luồng. Ngày mới của tôi luôn bắt đầu bằng những lời van xin mệt mỏi và kết thúc bằng những trận cãi vã, xô xát và nước mắt.
Đôi khi những cơn điên của anh lắng xuống, anh lại ôm ấp vỗ về tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi uống vào một giọt rượu, anh lại túm lấy cổ tôi, hét vào tai tôi những lời độc địa.
Anh hỏi tôi có biết tôi đã hành hạ anh thế nào trong 8 năm qua, có biết cảm giác đứng xuyên đêm trong cái lạnh mùa đông dưới sân nhà tôi, có biết cái nhục của thằng đàn ông phải lau giày cho nhà bạn gái, yêu nhiều năm mà vẫn phải tự thủ dâm vì không được đáp ứng… Đó là những điều mà trước đây tôi đã làm với anh, nhưng tôi không ngờ anh lại ghim trong lòng mà hận đến căm phẫn như thế. Tôi cứ nghĩ là anh yêu nên chấp nhận hi sinh phục tùng tôi.
Năm đầu hôn nhân của chúng tôi trải qua như một thế kỷ dưới địa ngục. Là vợ chồng mà chỉ quan hệ 1 lần, số lần ăn cơm cùng không quá 10 đầu ngón tay, thậm chí còn nhiều hơn số thương tích mà anh ấy gây ra cho tôi. Anh ấy nói nếu tôi muốn ly hôn thì hãy đợi thêm 7 năm nữa, phải ở bên cạnh anh ấy để nhận lại hết vết thương lòng như tôi gây ra cho anh.
Tôi thật sự không hiểu anh, chỉ là yêu thôi vì sao anh lại hận tôi đến thế. Quả là ngày xưa tôi kiêu căng nhưng có đáng để anh phải trả thù tàn nhẫn? Hay là anh chưa bao giờ yêu tôi?